- Em mơ thấy ai vậy?
Liễu Nguyệt cười rồi đi rót trà, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh đã tháo giày
cao gót bảo mau mau lấy cái lưỡi dao bào để chị cạo cái bánh liền ở lòng
bàn chân. Thế rồi ngửa bàn chân lên, chị cẩn thận cầm lưỡi dao bào khoét
chai chân. Liễu Nguyệt nói:
- Một cái chai chân to cứng như thế này kia ư?
Rồi cô bảo đưa lưỡi dao bào để cô cắt cho. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Tại đi giày cao gót đấy, đàn ông chỉ biết đàn bà đi giày cao gót đẹp,
chứ đâu có biết chịu tội thế nào? Nó rắn câng câng, cứ đau nhoi nhói tận
tim gan.
Cuối cùng thì Liễu Nguyệt cũng đã cắt được một mảng, một mảng to,
nhưng không bị chảy máu. Ngưu Nguyệt Thanh bảo không sao, xỏ dép lê
vào, giẫm giẫm trên nền nhà, khe khẽ hỏi:
- Anh Điệp về chưa?
Liễu Nguyệt đáp:
- Về rồi, anh ấy ngủ một mình trong phòng sách.
Ngưu Nguyệt Thanh không khỏi đau lòng thở dài. Chị nói:
- Kệ xác anh ấy, chị cũng chả hơi đâu đi lo cho anh ấy, để anh ấy ra
oai của anh ấy trên ghế bị cáo của toà án.
Nói xong liền đi vào buồng ngủ, khóa trái cửa buồng lại.
Hôm sau Trang Chi Điệp thức dậy tắm gội, biết vợ đã đi làm, hỏi Liễu
Nguyệt đêm qua về nói gì. Liễu Nguyệt bảo không nói gì, Trang Chi Điệp
liền gọi điện hỏi Mạnh Vân Phòng, sao đó ngồi uống rượu buồn bã trong
phòng sách. Khoảng tám giờ sáng, người đưa thư mang đến thông báo của
toà án, kèm theo bản sao đơn thư khởi tố ở bên trong, yêu cầu chuẩn bị
một bài trả lời và biện hộ, chờ đợi toà án báo tin điều tra và mở phiên toà
xét xử. Trang Chi Điệp đọc ba tờ đơn khởi tố, nét bút là của Cảnh Tuyết
Ấm, giọng điệu hành văn thì rõ ràng là của người khác, biết ngay quả thật
có kẻ đứng sau bày mưu tính kế xúi giục, giật dây, liền chửi mẹ kiếp ba
tiếng, đọc tiếp, thì người bị khởi tố gồm năm người, đầu tiên là Chu Mẫn
rồi lần lượt đến Trang Chi Điệp, Chung Duy Hiền, Lý Hồng Văn và Cẩu
Đại Hải. Tuy mình là bị cáo xếp thứ hai, nhưng tội trạng được nhắc đến