Chị ta cảm thấy môi trường này tuyệt vời quá. Trên giường anh ấy ngáy
đều đều, mình ngồi đây lặng lẽ đọc sách, ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi, lá
cây lê kêu xào xạc, con chuột kia thập thò ở trên tấm tre dưới trần nhà,
giương cặp mắt sáng quắc nhìn bọn họ hồi lâu rồi tụt xuống theo sợi dây
giật công tắc điện, nhảy lên chăn ở đầu giưỡng, nhoáng một cái đã biến
mất. Đường Uyển Nhi lập tức rơi vào một cõi khác, chị ta nhận thấy người
nằm trên giường là chồng mình thật sự. Giấc ngủ của chồng chị ta hoàn
toàn là do nằm nghe chị ta đọc "giấc mộng lâu hồng", rồi tự dưng thiếp đi.
Thế là chị bảo:
- Anh tệ lắm, em đọc khô cả cổ bỏng cả lưỡi mà anh lại ngủ ư?
Chị ta liền bỏ sách, cúi xuống hôn vào môi anh. Anh vẫn chưa tỉnh. Chị ta
liền bày trò nghịch ngợm, cầm chiếc bút lông vẽ lên da bụng anh béo phị.
Đường Uyển Nhi vẽ hai cái vú của Trang Chi Điệp thành đôi mắt, vẽ cái
rốn kia thành cái miệng, cái miệng vều lên ở góc thành khuôn mặt cười
nhìn thẳng vào mình. Chị ta bảo:
- Anh cười cái gì? Không cho anh cười em.
Liền vẽ một chuỗi nước mắt ở dưới hai mắt kia, vậy là khuôn mắt kia giống
như khóc lại đang cười, giống như cười lại đang khóc. Vẽ xong đâu đấy,
Trang Chi Điệp vẫn chưa tỉnh, chị ta bảo:
- Anh vẫn chưa tỉnh ư? Anh giả vờ ngủ hả?
Nhưng Trang Chi Điệp không tỉnh thật. Lúc này Đường Uyển Nhi lại mong
anh say ngủ mãi mãi, liền cúi đến gần (tác giả cắt bỏ hai mươi sáu chữ).
Ánh sáng ngoài cửa mỗi lúc một tối đi. Trang Chi Điệp nằm lăn ra tại chỗ,
thở một hơi rò thật dài, lại thở một hơi nữa, rồi nói:
- Trời tối rồi Uyển Nhi ạ.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Vâng tối rồi, sao ngày lại ngắn thế nhỉ?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em bỏ thuốc mê vào rượu hả Uyển Nhi? Xưa nay anh chưa uống
say bao giờ. Anh phải về nhà. Bây giờ chân mềm nhũn ra về thế nào được
nhỉ?
Đường Uyển Nhi đáp: