- Không về là không về nữa. Trời tối rồi, anh cứ ngủ ở đây, ngủ ở đâu
thì cũng là ngủ trong đêm mà!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em nói gì vậy, em nói lại lần nữa xem nào!
Đường Uyển Nhi nói:
- Ngủ ở đâu thì cũng là ngủ trong đêm!
Trang Chi Điệp bảo:
- Câu nói hay quá, riêng câu này em có thể làm nhà thơ được rồi đấy
Uỷên Nhi ạ.
Đường Uyển Nhi nhảy qua đầu Trang Chi Điệp vừa sửa váy, cuốn tóc, vừa
hỏi:
- Thế ư? Vậy thì anh là nhà văn, em là nhà thơ. Đêm nay Chu Mẫn
về, chúng mình nói chuyện vui vẻ cả đêm, lại còn khăng khăng đòi về ôm
ấp bà xã phải không nào?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Có về thì anh cũng ngủ trong phòng sách của anh. Anh đã không
còn tình yêu, người không có tình yêu thì đen tối như hôm nay.
Đường Uyển Nhi liền bảo:
- Vậy thì em cho anh ánh sáng!
Chị ta đưa tay giật dây công tắc, tách tách hai tiếng, song đèn không sáng,
liền chửi:
- Lại mất điện rồi! Trong thành Tây Kinh hai ba hôm lại mất điện.
Nếu em là chủ tịch thành phố, thì em sẽ cách chức cục trưởng cục điện lực!
Không có điện, thì em bật diêm cho anh.
Xoẹt một cái, một que diêm cháy lên, cả hai người đều cười trong ánh sáng
mờ mờ, rồi tắt luôn, lại quẹt một cái nữa, bỗng chốc lại tắt ngấm. Đường
Uyển Nhi còn quẹt tiếp. Trang Chi Điệp bảo:
- Nói em là nhà thơ, em càng hăng biến thân mình thành thơ hết cả.
Thôi đừng lãng phí diêm nữa, Chu Mẫn đâu? Chu Mẫn đi làm ư?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Đi làm rồi, tối nào cũng đi thổi huyên. Hôm nay tối mịt rồi, không
thấy về, có lẽ ở toà soạn tạp chí lạ có chuyện gì chăng? Anh mặc áo đi, em