nấu canh mì anh ăn nhé!
Trang Chi Điệp bảo:
- Không ăn đâu, chờ đến lúc Chu Mẫn về thấy mất điện, anh và em ở
trong nhà tối om om anh ta sẽ đâm nghi.
Đường Uyển Nhi nói:
- Anh đi bây giờ, biết đâu vừa ra khỏi cổng đã gặp anh ta trên đường
về, anh ta mới sinh nghi. Thế này nhé, anh mặc áo vào, lại nằm ngủ say, em
khóa hết cửa vào rồi đi ra phố, cứ bảo đã khóa anh ở trong nhà cả một buổi
chiều. Chờ bao giờ anh ta về em mới về.
Chi Điệp chửi một câu, đàn bà ma lanh hơn đàn ông, song đã móc túi lấy ra
một cục tiền, bảo:
- Em đến cửa hàng ngoài phố mua cho em một bộ thời trang mà mặc.
Trước mười hai giờ đêm bách hoá tổng hợp chưa đóng cửa đâu, anh cứ
định mua cho em song lại sợ không vừa, em tự mua lấy vậy.
Đường Uyển Nhi không nhận, Trang Chi Điệp không vui vẻ "hừ" một
tiếng, chị ta liền cầm tiền đi ra khóa cổng rồi ra phố.
Đêm đó Trang Chi Điệp không về ngủ ở nhà mình. Cho tới lúc Chu Mẫn về
mở cổng gọi anh dậy, thì Đường Uyển Nhi mới đem theo một bộ thời trang
về, bị Chu Mẫn mắng cho một trận nên thân, Đường Uyển Nhi liền bảo
đích thân đi nấu cơm, để xin lỗi đã không phải với Trang Chi Điệp.
Thắp nến ăn cơm xong, Chu Mẫn giữ Trang Chi Điệp ở lại còn gọi cả
Mạnh Vân Phòng đến. Bốn người cùng đánh mạt chược. Đường Uyển Nhi
nói:
- Mấy văn nhân các anh truỵ lạc hết cả rồi, lúc đầu bảo tối nay thảo
luận chuyện văn học tử tệ song lại đi đánh mạt chược.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Chơi mạt chược mà truỵ lạc à? Ông Hồ Thích đã từng nói, đọc sách
có thể quên đánh mạt chược, đánh mạt chược có thể quên đọc sách. Theo
tôi đọc sách và đánh mạt chược có thể quên hết nỗi buồn phiền. Nhưng Chi
Điệp và Chu Mẫn đều do đọc sách, viết văn mà chuốc lấy một bụng buồn
phiền, không đánh mạt chược, thì dựa vào đâu để quên hết buồn phiền?
Và hễ đánh bài là đánh cho đến sáng. Hôm sau Mạnh Vân Phòng lại bảo