Lý Hồng Văn nói:
- Tôi cũng đã nghĩ thế. Nói đi nói lại với người ta, người ta chỉ có mỗi
một câu: đi xếp hàng. Anh là danh nhân, anh có thể đi nói giúp được
không?
Lúc này Mạnh Vân Phòng vừa từ lò đốt xác chạy lại, bảo:
- Việc này dễ giải quyết.
Trang Chi Điệp hỏi anh làm thế nào thuyết phục được người ta. Mạnh Vân
Phòng nói:
- Mình đi vào nhìn thấy có dán ở cửa một tờ giấy đỏ viết rõ "Ưu tiên
phần tử trí thức". Hừ, bây giờ chính phủ đề xướng tôn trọng tri thức, tôn
trọng nhân tài, lò thiêu xác này được đấy, cũng đã ưu tiên phần tử trí thức.
Lý Hồng Văn bảo, tại sao anh ta không nhìn thấy tờ giấy đỏ ấy nhỉ, Mạnh
Vân Phòng quả là có con mắt tinh đời. Ba người liền đi đến giao thiệp, nói
Chung Duy Hiền là trí thức cao cấp, bây giờ có thể đưa vào lò trước rồi
chứ. Người quản lý kia bảo:
- Phần tử trí thức hả? Làm sao chứng minh được là phần tử trí thức?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ông ấy là tổng biên tập tạp chí Tây Kinh.
Người kia hỏi:
- Có chứng từ gì không?
Trang Chi Điệp nói:
- Chứng từ gì nhỉ? Đến lò thiêu xác cũng đem theo chứng từ gì?
Chúng tôi làm chứng cũng không được sao?
Lý Hồng Văn liền bảo:
- Đây là Trang Chi Điệp.
Người kia hỏi:
- Trang Chi Điệp là ai nhỉ? Một tỉ mốt người Trung Quốc, tôi nhớ sao
nổi nhiều tên thế? Đơn vị nào nhỉ?
Lý Hồng Văn liền nói:
- Ngay đến Trang Chi Điệp anh cũng không biết à? Đơn vị là hội nhà
văn.
Người kia đã nghe chệch âm thành làm giày, anh ta hỏi: