- Làm giày à? Hiệu làm giày có lẽ không có phần tử trí thức đâu.
Chúng tôi ở đây chỉ nhận giấy chứng nhận chức danh cao cấp, nào là giáo
sư, nào là tổng công trình sư.
Trang Chi Điệp bảo:
- Tôi làm giày gì mặc tôi, nhưng người chết này có chức danh cao
cấp, hãy nhớ, là biên tập và thẩm duyệt, không phải là thím Trương, thím
Vương gì đâu!
Người kia bảo:
- Anh nóng hơn tôi hả? Đưa giấy chứng nhận đây!\
Cả ba người đều trơ mắt ếch ra, Trang Chi Điệp bảo Lý Hồng Văn đi tìm
giám đốc sở đến. giám đốc sở đến bảo ông là giám đốc sở, người chết quả
đúng là biên tập và thẩm duyệt, là trí thức cao cấp, chỉ có điều chưa kịp cấp
giấy chứng nhận xuống, thì người đã chết, ông có thể chứng minh và xin
gửi lại họ tên và điện thoại để đơn vị điều tra.
Người kia liền bảo viết giấy làm chứng. Viết xong, nhưng lại nói không có
con dấu của văn phòng bình xét chức năng à, hiện nay ở Tây Kinh chỉ có
một lò thiêu xác này, mà người chết đông quá, lại không kịp đốt xác, liền
có kẻ mạo nhận là cán bộ lãnh đạo, đội lốt phần tử trí thức. Anh ta bảo:
- Người như thế này tôi đã đốt nhiều, không đánh lừa được tôi đâu,
biết con dấu của văn phòng bình xét chức danh nó ra làm sao cơ chứ?
Hết cách Lý Hồng Văn và Cẩu Đại Hải liền đi xe của giám đốc sở phóng
như bay đến văn phòng bình xét chức danh đóng dấu. Khoảng một tiếng
đồng hồ sau, hai người hớn hở quay về, còn mãi ở đàng xa đã giở quyển sổ
bìa đỏ nho nhỏ ra, nói:
- Người của văn phòng bình xét chức danh vừa nghe tình hình đã phá
lệ cấp sổ ngay!
Trang Chi Điệp liền đem tới đưa cho người kia xem. Người kia không nói
gì, liền đẩy thi thể của Chung Duy Hiền đến trước lò. Trang Chi Điệp
nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Đột nhiên anh ném ngay quyển sổ đỏ trong
tay vào lòng lò, quay người đi ra. Đi một mạch đến bên ngoài hội trường
đặt linh cửu, dận ga nổ máy xe "Mộc Lan", chẳng chào hỏi ai, cưỡi lên
phóng như điên.