đã có tiếng tăm. Ông Lục lưng gù nhưng cô con gái đẻ ra lại sắc nước,
được một sĩ quan lấy làm vợ lẽ, từ đó ông Lục đã tỏ ra ăn chơi, không bán
mì ớt nữa, mỗi buổi sáng pha ấm trà ngồi nhấm nháp ở đầu phố. Nhưng cô
vợ bé của ông sĩ quan chẳng hiểu thế nào lại đi về nhà bố mẹ đẻ treo cổ tự
tử trên cây hương xuân sau nhà. Ông Lục chẳng còn mặt mũi nào, bán nhà
đi, dọn đến chỗ khác. Ngôi nhà ấy sau này liên tiếp có ba gia đình thay
nhau đến ở, nhưng không đầy hai năm, bà nào cũng thắt cổ tự vẫn. Trang
Chi Điệp nghe vậy cũng không đến gần hỏi chi tiết tường tận những chuyện
ấy, cũng không hỏi khu đất trũng này còn có những con người và những sự
việc lạ lùng nào khác. Anh thầm nghĩ tại sao những vị này nói ra những
chuyện ấy hào hứng như vậy? Khi chưa cải tạo nơi này, thì có lẽ họ chửi
rủa không cải tạo, bây giờ bắt đầu cải tạo rồi, thì dường như lại luyến tiếc
thì phải? Sau đó thấy họ quây quần tại chỗ đánh mạt chược, vừa cầm bài,
vừa đưa tay gãi đầu gãi mặt sồn sột cằn nhằn sao thế nhỉ, ngứa ghê quá,
người già rồi, mà nước da còn nũng nịu gớm nhỉ, ngày mai phải đi mua một
cái bàn tay gãi mới được.
Trang Chi Điệp cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy người mình tự
dưng ngứa ngáy, nào có muỗi cắn gì đâu, song còn ngứa hơn muỗi đốt, cứ
đau ràn rát, anh liền quay về. Ngay hôm sau anh lại ra phố, người trên phố
thưa hẳn đi, hơn nữa gần như ai cũng lấy khăn the trùm đầu che mặt, y như
người Bắc Kinh phòng gió cát tháng ba. Trang Chi Điệp đứng cười, xem
một lúc, song chợt thấy bản thân cũng ngứa ran khắp người, vén ống tay áo
lên nhìn thì đã thấy từng vầng từng vầng mụn đỏ. Bình tĩnh lại, nhĩn kỹ
cánh tay thì thấy có hai cái gì như vỏ mạch trắng đang bám, hình như giống
cái mọt gầu trên đầu, nhưng ở chỗ ấy thì đau ngứa, chỉ nhìn thấy mạt gầu
ấy chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ mặt bằng sang lập thể, mới nhìn rõ
là một loại sâu bọ gì đó. Trang Chi Điệp vừa gãi ngứa, vừa chạy về nhà.
Ngưu Nguyệt Thanh đã ở nhà rồi. Chị chận chồng lại trước cửa, bảo anh
cởi quần áo ra, chỉ mặc xi líp vào cửa, vào cửa rồi, lại bắt cởi hết xi líp bỏ
vào chậu ngâm nước khử trùng. Chị bảo:
- Anh đi đâu vậy? Anh định để sâu bọ ma quỷ nó hút hết máu hả?
Trang Chi Điệp hỏi có chuyện gì vậy, Ngưu Nguyệt Thanh đáp: