không biết, nhưng trong cuộc sống thì anh ngốc quá thể là ngốc.
Rồi chị ghé vào tai chồng thì thầm một lúc. Trang Chi Điệp hỏi:
- Có thật rồi à? Anh xin nói trước, anh không bằng lòng đâu.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh không bằng lòng ư? Em không biết bản thân em có thì càng tốt
sao? Nhưng anh có giỏi hãy cho em một đứa đi! Sự việc đến bước này, chỉ
có em nói thôi, không có tiếng nói của anh đâu.
Trang Chi Điệp nóng tiết đi ra ngoài. Ngưu Nguyệt Thanh kéo lại bảo:
- Còn một chuyện nữa, chuyện này anh phải có ý kiến, đó là chị ấy
hỏi việc hôn nhân của Liễu Nguyệt, bên ấy ép phải nói một câu dứt khoát.
Trang Chi Điệp bảo:
- Ngày mai em sang nói với chị ta đừng có thọc vào chuyện ấy, không
gả Liễu Nguyệt cho con chị ấy, mấy hôm trước Triệu Kinh Ngũ đã đặt vấn
đề với anh rồi, cậu ta ưng ý Liễu Nguyệt, nhờ anh làm mối, gả cho Triệu
Kinh Ngũ còn gấp chán vạn lần gả cho thằng bé kia chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Triệu Kinh Ngũ à? Triệu Kinh Ngũ có trình độ, đâu có vừa mắt Liễu
Nguyệt? Anh đã nói với Liễu Nguyệt chưa?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chưa, chờ lúc thích hợp sẽ ướm hỏi xem. Việc này em đừng có hỏi
trước đấy nhé!
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Em không hỏi, em tham ăn chứ gì? Anh luyến tiếc nó, lại không ưa
thằng con trai chị kết nghĩa của em. Anh bằng lòng gả nó cho ai thì cứ gả
cho người ấy, chỉ cần người có cửa cao nhà rộng ưng ý, nó có đến làm
hoàng hậu ở hậu cung thì có liên quan gì với em cơ chứ? Ở nhà này em nói
có tác dụng gì đâu, địa vị của con hầu còn cao hơn cả em!
Hôm sau Ngưu Nguyệt Thanh sang bên Song Nhân Phủ. Trang Chi Điệp ở
nhà, nghe tng kêu phành phạch, biết ngay bồ câu bay đến, liền ra ban công
đón. Liễu Nguyệt mau chân ra đón trước, vừa xem mẩu giấy đã xồn xồn:
- Quá quắt lắm, thật là qúa quắt!
Trang Chi Điệp cầm lên xem, trong mẩu giấy không có một chữ chỉ có ba