sợi lông ngắn tủn dán bằng hồ, bên cạnh là vòng tròn đỏ, liền giả vờ không
hiểu, hỏi lại:
- Đây là cái gì tại sao lại thật quá quắt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Anh lừa em không biết sao? Cái vòng tròn đỏ là bôi môi son rồi
đóng vào, đây là lông gì, xoăn xoăn quăn quăn thế này, còn không quá quắt
hả? Việc gì phải viết chữ nữa, cả trên lẫn dưới gửi hết cho anh, gọi anh
sang mà!
Trang Chi Điệp thấy cô ta bực tức thật sự, cũng nói ra vanh vách mọi
chuyện, nào là Ngưu Nguyệt Thanh định gả cô ta cho con trai chị nuôi kết
nghĩa ở ngoại ô, nào Triệu Kinh Ngũ đến cầu hôn ra sao, nào là anh đã
thuyết phục Ngưu Nguyệt Thanh như thế nào, anh chuẩn bị làm mối gả cô
ta cho Triệu Kinh Ngũ, rồi hỏi ý kiến của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nghe
xong lại khóc nức nở.
Trang Chi Điệp nhất thời không biết rõ thế nào, anh hỏi:
- Sao em khóc? Em trách không kịp thời nói với em sao?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em chỉ khóc cho em, em đáng thương quá, số em khổ quá, không
biết tự lượng sức mình, em cũng ấu trĩ quá.
Nói xong đi về buồng ngủ của mình, ngồi thừ ra, khóc thút thít. Trang Chi
Điệp rầu rĩ một lúc, nghĩ đến ý tứ của Liễu Nguyệt đàng sau những bực dọc
kia, cuối cùng đã chợt hiểu, thì ra con bé này hy vọng ở mình, mong có
ngày nào đó sẽ thay thế Ngưu Nguyệt Thanh đây. Nghĩ vậy anh cảm thấy
Liễu Nguyệt ma ranh quá, mưu mô ghê quá, liền có phần ác cảm, cũng
không đi khuyên bảo Liễu Nguyệt, chỉ ngồi lau giày trong phòng khách
Nhưng Liễu Nguyệt đã từ buồng riêng bước ra, tựa người vào tường nói:
- Thầy Điệp này!
Trang Chi Điệp không ngẩng lên, cứ cúi gằm lau giày, Liễu Nguyệt lại gọi:
- Thầy Điệp này!
Trang Chi Điệp bảo:
- Trang Chi Điệp không xứng là thầy của em nữa, Trang Chi Điệp đã
hư hỏng, là coá già gian thâm, xảo quyệt, đã nói dối, ăn hiếp Liễu Nguyệt