mười người, thì có đến bảy người yêu chuộng văn học.
Anh chàng kia xấu hổ bỏ đi, vừa đi còn vừa quay lại nhìn Trang Chi Điệp.
Trang Chi Điệp vừa cảm thấy buồn cười vừa bực, liền đi vào cửa hàng tạp
hoá, coi hai trằm ngàn đồng nhuận bút chẳng đáng bao nhiêu, mua luôn
một bộ đĩa chén sứ của thị trấn Cảnh Đức, một cái muôi xào nấu, một cái
bếp than tổ ong, và một bộ ấm chén, viết luôn địa chỉ của gia đình Đường
Uyển Nhi, dặn cửa hàng chuyển đến tận nơi. Sau đó đi chiếc "Mộc lan"
phóng thẳng đến nhà mẹ vợ ở phố Song Nhân Phủ.
Năm mươi lăm năm trước, trên bờ sông Vị ngoại ô xa ở phía bắc thành phố
có một người kỳ lạ họ Ngưu, xuất quỷ nhập thần, "ngẩng lên thì xem được
tượng trời trong sự huyền ảo, cúi xuống thì trông thấy cách thức của đất
trong hình dáng muôn loài". Lúc ấy Dương Hổ Thành vừa kết thúc cuộc
binh đao ở Quan Trung Đạo, kéo cờ vào thành Tây Kinh làm võ quan oai
phong lẫm liệt, đã mời ông làm quan dưới trướng. Con người kỳ lạ này chỉ
có một trái tim hoang dã, không muốn ở trong thành, vẫn sống thoải mái
trong gian nhà tranh ở làng quê với một mẫu ruộng bạc màu. Mỗi khi tư
lệnh Dương Hổ Thành có việc gì quan trọng mới vào thành một lần. Không
bao lâu quân phiệt Hà Nam Lưu Trấn Hoa vây đánh Tây Kinh, ròng rã tám
mươi ngày không chiếm nổi, liền dùng mưu kế của người Nhật bản, đáng
đường hầm từ bên ngoài vào. Người trong thành đều biết phía địch đng đào
đường hầm, song không biết cửa ra ở đâu. Ngày đêm chôn chum vại xuống
đất, đựng nước vào, nhìn động tĩnh c nước, chỗ nào cũng nơm nớp lo âu.
Con người lạ lùng đã đến, mặc quần chùng áo dài, đi một lượt khắp các ngõ
phố, rồi ngồi nghỉ trên một hòn đá ở ngoài cổng bãi tập hút thuốc lào, hút
hết mười hai lần thổi còi, thì bảo:
- Gánh đất đục đá ở đây, làm một cái hồ chứa nước.
Dương Hổ Thành nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn dẫn nước của cả thành phố
chứa ở đó. Quả nhiên cửa ra đào đúng đáy hồ. Một hôm lòng hồ tụt xuống,
nước tràn ra ngoài thành, Lưu Trấn Hoa dành phải rút chạy tan tác. Dương
Hổ Thành cảm ơn người này, đã thưởng một ngõ phố ở Song Nhân Phủ để
ông ở, ông vẫn trở về bên bờ sông Vị, nhường cho con trai ở ngõ đó. Bởi vì
nơi này chính là nơi có cái giếng lớn nhất trong bốn cái giếng nước ngọt