lớn ở thành Tây Kinh, nên người con trai liền thiết lập Cục quản lý nước
Song Nhân Phủ, hàng ngày xe chở lừa thồ, chuyên cung cấp nước ngọt.
Trang Chi Điệp rất thích nhắc đến giai đoạn lịch sử này, hễ có khách đến
nhà, lại bảo phu nhân Ngưu Nguyệt Thanh đem bức ảnh của ông chị ra
xem, đem cái bỉên bằng xương của Cục quản lý nước ra xem, xem xong,
còn đi ra phố Song Nhân Phủ chỉ trỏ giới thiệu quang cảnh nhà họ Ngưu ở
riêng hẳn một ngõ ngày nào. Ngưu Nguyệt Thanh đã từng cằn nhằn Trang
Chi Điệp:
- Anh phô trương khắp nơi, là để chê cười người đời sau nhà họ Ngưu
này lụn bại phải không? Mẹ em không sin hdc một đứa con trai, nếu có con
trai, thì đâu đến nỗi hiện giờ chỉ ở mấy gian nhà bình thường này.
Trang Chi Điệp thường vênh mặt lên nói:
- Anh đâu có chê cười, gia đình họ Ngưu này có lụn bại, thì chẳng
phải đã có anh con rể này đó sao?
Lúc này Ngưu Nguyệt Thanh liền gọi mẹ:
- Mẹ ơi mẹ nghe rõ chưa? Con rể mẹ đang lên giọng danh nhân đây
này, anh ấy đã mang lại sĩ diện cho nhà họ Ngưu. Mẹ thử nói xem, danh
phận hiện giờ của anh ấy có lớn bằng danh phận của ông con, của bố con
ngày xưa không hả mẹ?
Bà già vẫn ở ngôi nhà nhỏ của phố Song Nhân Phủ, sống chết thế nào bà
vẫn cứ khăng khăng không muốn dọn đến ở nhà gác của khu tập thể Hội
văn học nghệ thuật, làm khổ cho Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh
cứ phải qua lại cả hai nơi. Mỗi lần Trang Chi Điệp bước chân vào ngõ phố
này, tự nhiên như sống lại giai đoạn lịch sử đã qua, cứ đứng trên thành
giếng đã phủ lấp, chăm chú nhìn rất lâu những đường rãnh như răng cưa
trên đá xanh thành giếng bị dây thừng mài mọn tưởng tượng ra quang cảnh
trong ngõ phố ngày xưa, liền cảm thấy Ngưu Nguyệt Thanh cằn nhằn mình
là đúng.
Mặt trời đã ở đỉnh đầu, hơi nóng rát ràn rạt. Trang Chi Điệp cưỡi chiếc
"Mộc lan" rẽ vào đường ngõ, một luồng hơi nóng ngột ngạt trùm lên người,
mồ hôi lập tức làm mờ mắt. Một con chó chạy rông nằm lù lù chắn đường,
thò cái lưỡi dài thè lè ra thở. Trang Chi Điệp tránh không kịp, chiếc "Mộc