lan" lao sát vào cạnh tường. Xe máy không đổ, song ngón tay út bên trái
xước một mảng da. Vào đến cổng ngôi nhà nhỏ, thì Triệu Kinh Ngũ đang
nói chuyện với Ngưu Nguyệt Thanh trong nhà, nghe thấy tiếng xe máy liền
chạy ra, bảo:
- Coi như đã đợi được anh về.
Liền giúp bê hòn gạch tường thành đèo sau xe vào nhà trước. Ngưu Nguyệt
Thanh nói to:
- Đừng có bê cái rách nát ấy vào trong nhà.
Trang Chi Điệp nói:
- Em nhìn kỹ mà xem, đấy là viên gạch đời nhà Hán.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh đã xếp trong căn nhà của Hội văn học nghệ thuật chật kín
không có lối đi, lại còn định bày ở đây nữa! Một hòn gạch tường thành nói
là đời nhà Hán, thì con ruồi trong nhà này là đời nhà Đường cũng nên.
Trang Chi Điệp thấy Triệu Kinh Ngũ khó xử liền bảo:
- Câu nói ấy có tính nghệ thuật, chỉ khi nào nóng nảy, thì tế bào nghệ
thuật của em mới sôi nổi hơn cả.
Liền bảo Triệu Kinh Ngũ buộc lại hòn gạch vào sau xe máy, rồi vào trong
nhà ngồi.
Đây là mấy gian nhà cũ có chiều sâu rất rộng, Cột và tường ngăn hai bên
đều là gỗ thông đỏ hảo hạng. Tuy hình người, côn trùng, chim, hoa chạm
nổi đã tróc đi kha nhiều, song rút cuộc vẫn nhận ra sự phồn hoa của ngày
xưa. Gian sau tường ngăn bên trái là buồng ngủ của bà già tám mươi tuổi.
Nghe thấy tiếng Trang Chi Điệp bà liền gọi sang, bà mất chồng lúc năm
mươi tuổi, nếu sáu mươi ba tuổi bà đâm ra lẫn cẫn. Năm kia bà ốm nửa
tháng trời, cứ tưởng không qua khỏi, nhưng vẫn sống, từ đó toàn nói lảm
nhảm như ma làm chẳng đâu vào đâu và làm những việc kỳ quái như điên
dại. Mùa đôn năm ngoái đột nhiên bắt Trang Chi Điệp mua cho một cỗ
quan tài, phải là gỗ bách, gỗ bách lõi nhẵn. Trang Chi Điệp bảo, người mẹ
còn khoẻ mạnh thế này phải sống hai mươi năm nữa, mua quan tài bây giờ
làm gì, hơn nữa người thành phố chết lại không được chôn. Bà già bảo, tôi
mặc kệ, tôi cứ sắm, tôi nhìn thấy quan tài của tôi tôi sẽ biết còn tôi. Bà bỏ