ăn bỏ uống cứ đòi bằng được. Trang Chi Điệp chịu thua, đành phải nhờ
người đi tận núi Chung Nam mua một cỗ. Bà già liền tháo bỏ giường đi, bê
chăn đệm đặt vào quan tài nằm ngủ. Ngưu Nguyệt Thanh cãi lại mẹ, chị
bảo làm thế ai đến khó coi lắm, họ sẽ bảo con cái ngược đãi mẹ già. Trang
Chi Điệp bảo vợ, mẹ đã có đến bảy tám mươi phần trăm mắc bệnh tâm
thần,mẹ thích thế nào cứ để mẹ làm thế. Điều lạ lùng là sau khi lấy quan tài
làm giường ngủ, mỗi lần đi ra ngoài, bao giờ bà cũng đeo vào mặt một
chiếc mặt nạ bằng giấy. Ngưu Nguyệt Thanh tức đến mức không dám cho
mẹ đi phố nhiều nữa. Còn Trang Chi Điệp thì thích trêu mẹ, bảo mẹ có
chức năng đặc biệt. Nếu mình được như thế, khỏi phải đọc tiểu thuyết ma
quái của nước ngoài, cứ viết tự nhiên theo trực cảm sẽ là tiểu thuyết kỳ dị
ma quái. Bà mẹ vợ gọi anh, anh liền đi sang. Trong căn buồng ấy, cửa sổ
đóng im ỉm, lại kéo rèm che kín mít. Trang Chi Điệp liền toát hết mồ hôi.
Mẹ vợ bảo:
- Thế này mà nóng à? Lúc mẹ còn trẻ mới gọi là trời nóng. Mồng sáu
tháng sáu mặt trời như đổ lửa, nhà nào cũng đem chăn đệm tơ lụa ra phơi,
áo tang của người già cũng đem phơi, xong ông ngoại con lại cắp cái ô đi
trong ngõ xóm, chẳng nói chẳng rằng, người làng mải móng cất quần áo,
người cất nhanh người cất chậm, thì mưa rào rào đổ xuống. Ngày nay trời
không nóng mà con cảm thấy nóng là nóng lòng đấy, con lấy nước bọt bôi
vào đầu vú sẽ không nóng nữa.
Trang Chi Điệp cười không bảo sao, bà gia lấy ngón tay nhúng nước bọt
bôi vào đầu vú cho anh, cũng tự nhiên cảm thấy hai luồng khí lạnh truyền
thẳng vào trong tim, rùng mình một cái. Bà mẹ nói:
- Chi Điệp này, bố con vừa về đấy, ngồi ở chỗ con đang ngồi. Bảo
với mẹ bố con buồn lắm, bố con bảo người hàng xóm mới đến của bố
không phải là láng giềng tốt, hai vợ chồng trẻ suốt ngày cãi nhau, thằng con
cũng ương bướng, thường hay mò sang ăn trộm bánh bao của bố con. Con
châm cho bố con một nén hương đi.
Trên bàn thờ trong buồng đặt thờ bức ảnh của bố vợ, trong lư hương đầy
ăm ắp tro hương. Trang Chi Điệp thắp một nén nhang, ngẩng lên thấy ở góc
tường có một mạng nhện cũ, bụi dính bám vào to như sợi dây thừng. Trang