cơm trưa, em đăng cai, chúng mình đi ăn món "quả bầu", em còn nói với
anh một chuyện quan trọng.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Trời nắng chang chang ăn sao được quả bầu, hôi xì xì, tôi không đi
đâu!
Trang Chi Điệp nói:
- Thế là em không hiểu rồi. Món ăn quả bầu là số một trong các quán
ăn bình dân ở Tây Kinh. Tuy là lòng gà với bánh bao, nhưng gia vị khác,
nên mùi vị cũng khác. Trước đây em ăn ở "Phúc Lai Thuận" Cửa Đông
đương nhiên là kém rồi, chính cung là phải kể đến "Xuân Sinh Phát" ở
cổng Nam Viện, nghe đâu ông nội có được liều thuốc thật của Tôn Tư Mạc,
ăn vào khác hẳn. Em táo bón kinh niên, là vì ruột có bệnh, ăn thứ gì bổ thứ
ấy, nên ăn đi.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ăn thứ gì bổ thứ đó, vậy thì Triệu Kinh Ngũ không ăn được!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Kinh Ngũ sao cơ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Kinh Ngũ vừa kể cho em nghe nỗi oan uổng. Cậu ấy nhằm trúng
một cô phố Trung Đường Phường, song xấu hổ không dám nói toạc với
người ta. Ngày nào cũng ra đầu đường chờ cô ấy đi ca về ca. Tương tư một
tháng nay, ba hôm trước ra đầu phố nghe tiếng pháo nổ giòn tan, lại gần
xem, thì mới biết cô ấy đã lấy chồng, chàng rể đâu phải là cậu ấy. Kinh Ngũ
được mọi mặt, chỉ không biết tỏ tình thôi. Đã có hai cái óc lợn, lại còn đòi
đi ăn lòng lợn làm gì?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Kinh Ngũ thất tình à? Ăn gì bổ đấy, vậy thì ăn đàn bà.
Triệu Kinh Ngũ cười ha ha, cậu ta bảo sẵn sàng sống độc thân, đứng dậy
kéo Trang Chi Điệp đi. Ngưu Nguyệt Thanh ngăn lại bảo:
- Hượm đã, việc của em làm xong, các anh đi ba ngày ba đêm cũng
mặc.
Trang Chi Điệp hỏi: