- Các người cãi lấy được, đồ hỗnó, ranh con bị cắm sừng, loài súc vật
chơi cái con mẹ mày!
Trang Chi Điệp nói:
- Em chửi tục thì xuôi, nói ngôn ngữ sách vở thì càng nói càng chệch.
Chơi cái con mẹ mày, nên nói là chơi mẫu thân nhà mày sẽ văn minh hơn.
Ngưu Nguyệt Thanh tức tới mức phải nói:
- Kinh Ngũ, cậu xem đấy, thầy giáo Điệp nhà cậu là loại đàn ông thế
đó, xưa nay chưa bao giờ che mưa chắn gió cho vợ!
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Ra ngoài thầy giáo Điệp là hình tượng mà cánh thanh niên sùng bái
đấy chị ạ!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Tôi lấy chồng chứ không lấy hình tượng. Cánh trẻ ở ngoài cứ nuông
chiều làm hư hỏng anh ấy. Bọn họ đâu có biết thầy giáo Đệip bị nâm chân,
sâu răng, ngủ thì nghiến răng ken két, ăn cơm thì đánh rắm um ủm, vào nhà
xí thì ngồi xổm đọc hết tờ báo mới đi ra.
Triệu Kinh Ngũ chỉ cười hì hì, nói:
- Em xin mách nước cho chị, nếu quay ra cãi nhau vẫn không ăn thua
thì chị cứ tìm lãnh đạo của họ, không gặp được lãnh đạo thì gọi điện thoại
dành riêng cho chủ tịch thành phố.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Thế thì tôi phải đi ngay. Các anh chờ tôi về hẵng đi nhé?
Bà già nghe thấy Ngưu Nguyệt Thanh sắp sửa đi, cứ nhất định đòi Ngưu
Nguyệt Thanh phải son phấn hoá trang rồi mới đi. Ngưu Nguyệt Thanh
không thích bôi phấn sáp lên mặt, mặc kệ mẹ cứ thế đi luôn. Bà già nằm
trong giường luôn mồm ca cẩm, bảo đeo mặt nạ không đeo, ngay đến son
phấn cũng không nốt, bộ mặt thật của mình sao lại để người ngoài nhìn
thấy cơ chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh vừa đi ra, thì Trang Chi Điệp nói:
- Mình đi ra ngoài thì tiền hô hậu ủng, về nhà thì cuộc sống như thế
đấy!
Triệu Kinh Ngũ nói: