- Việc gì thế?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Sớm hôm nay em ra cửa hàng bách hoá Chu Tước mua cho mẹ một
cái tay gãi, mẹ cứ bảo trên người có rận, làm gì có rận cơ chứ! Người già
thì da hay ngứa. Mua về rồi thì ngờ đâu bà Vương cạnh nhà cũng kính biếu
mẹ một cái tay gãi, cái của bà Vương hay hơn cái em mua, em định đem trả
lại cái mình mua, chỉ e người ta không cho trả lại, các anh thử cho biết xem
nên trả bằng cách nào?
Trang Chi Điệp bảo:
- Một cái tay gãi đáng mấy đồng, phí tổn tâm tư!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh rộng rãi gớm nhỉ, anh đâu phải là Cung Tịnh Nguyên chứ!
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Chị sống cặn kẽ tử tế đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo;
- Đàn ông làm ra tiền, đàn bà không biết dành dụm chi tiêu cũng bằng
không. Huống hồ anh ấy là cái bừa không răng, cái ví tôi đâu dám không có
đáy? Kinh Ngũ này, tôi định ra cửa hàng, đương nhiên phải khen trước,
khen tay gãi chất lượng tốt, đầy công phu, tôi thành tâm mua về, nào ngờ
bố cháu cũng mua cho mẹ già một cái, lại đều là hàng ở đây cả. Bạn thử
nghĩ xem, một bà già gài ngứa, dùng làm gì những hai cái cơ chứ? Chúng
tôi đều là người ăn lương, một xu cũng khó kiếm, mua thêm một cái để đấy,
chẳng phải lãng phí ư? Cho nên mong được trả lại một cái. Nếu người ta
khăng khăng không nhận trả, thì nói lý, nói mua bán phải công bằng sòng
phẳng, bây giờ Đảng viên thậm chí có thể xin ra khỏi Đảng, mà mua một
đồ dùng cũng không trả lại được sao? Nhân viên bán hàng hiện nay đều trẻ,
người ta nghe cái lý ấy họ quay ra cài nhau thì làm thế nào? Vậy thì mình
cãi, anh nói thử xem, nếu cãi nhau thì dùng ngôn ngữ sách vở hày dùng lời
thô tục?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em thử cho anh nghe, ngôn ngữ sách vở chửi như thế nào?
Ngưu Nguyệt Thanh nói: