- Chị ấy thế là phải, trình độ văn hóa hơi non, nhưng nết thảo hiền thì
hơn hẳn mọi người.
Trang Chi Điệp nói:
- Bà ấy mà cáu tiết lên, thì đá cũng đau đầu, khi đã tốt với cậu thì
chẳng khác gì cầm bánh nướng, cậu đã ăn no cứ khăng khăng bắt nhét vào
mồm.
Trang Chi Điệp bảo Triệu Kinh Ngũ cứ ngồi chờ đây, còn bản thân thì
phóng xe máy đưa hòn gạch tường thành đến nhà riêng ở Hội văn học nghệ
thuật.
Vừa quay về, chưa uống hết một chén trà, thì Ngưu Nguyệt Thanh đã bước
vào cổng, xách một gói bánh bao nhân thịt vừa hấp xong còn nóng sốt, bảo
mẹ mau mau ăn trước đi. Khuôn mặt ửng hồng lên, phơi phới chị nói:
- Các anh đoán thử xem, kết quả thế nào?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Về nhanh thế, chắc người ta không cho trả lại?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Trả lại rồi!
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Chị được đấy, đi ra ngoài xét cho cùng giỏi ra trò, mạnh đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đâu có mạnh, tôi đến đó cứ đứng cạnh quầy hàng, người bán hàng
hỏi mua gì, tôi úp úp mở mở không nói rõ, người t a liền cười, hỏi, trả lại
hàng chứ gì! Tôi lập tức trả lời vâng, xin trả lại. Người ta nhận lại và trả
tiền, thế là xong.
Triệu Kinh Ngũ ngạc nhiên:
- Xong rồi ư?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Chẳng phải xong rồi sao, dễ dàng thế đấy, tôi đâm ra xấu hổ.
Cả ba người đều im lặng, Trang Chi Điệp nói:
- Bọn mình thường nghĩ quá ư đơn giản những việc phức tạp, nhưng
cũng thường nghĩ quá ư phức tạp những chuyện đơn giản.
Ngưu Nguyệt Thanh bĩu môi: