Trang Chi Điệp nói:
- Anh rất ớn em nói thế, nếu cùm chân, thì đàn bà đầy đường đầy phố
đều là phạm nhân à?
Ngưu Nguyệt Thanh vừa tháo giày cũ ra thử, vừa nói:
- Anh cứ mong em chưng diện theo mốt, đi đôi giày này chẳng làm
được việc gì nữa, anh có hầu hạ em được không?
Đưa được chân vào, thì mũi giày phồng lên, đứng dậy một cái liền kêu đau.
Chân Ngưu Nguyệt Thanh to lại rộng, thường đi giày đế bằng, vì thế Trang
Chi Điệp thường than vãn, bảo chân đàn bà là quan trọng nhất, chân không
đẹp thì mười phần đã đánh mất ba, ngay lúc ấy Ngưu Nguyệt Thanh đã
buồn buồn nói:
- Em đi giày cao gót, chỉ đi được loại Bắc Kinh sản xuất, không đi
được mác Thượng Hải!
Trang Chi Điệp đành phải thu lại, bảo, vậy thì trả lại người ta để khỏi mất
lòng. Thế là cùng với Triệu Kinh Ngũ đi ra, cái túi đựng đôi giày treo vào
xe máy.