Liễu Nguyệt bảo:
- Thầy Điệp ơi, khi nên nói thì thầy không nói, lúc không nên nói thì
thầy lại nói nhiều lời tỉnh táo thế!
Trang Chi Điệp bảo:
- Chỉ tại em đấy Liễu Nguyệt ạ, em đã nói với chị cả, anh và Đường
Uyển Nhi chờ em ở cổng trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố, vậy thì có gì
nào! Anh cứ bảo khi chờ em, hai người đã nói những gì không được hay
sao?
Trang Chi Điệp nói:
- nói tào lao tùy tiện anh nhớ làm gì? Từ nay về sau đã có kinh
nghiệm, khi ra khỏi cửa phải mua một cái máy ghi âm mang theo người.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe hết từng câu nhưng vẫn im lặng. Trang Chi Điệp
giục:
- Ăn đi, ăn xong em và Liễu Nguyệt đi đến nhà chủ tịch thành phố.
Việc chính vẫn phải làm. Em sẽ nói với bà vợ ông ấy chuyện vụ kiện, sau
đó bảo ông chủ tịch đi gặp viện trưởng và ông Nỷ, bí thư phụ trách chính trị
pháp luật. Việc này gấp gáp phải làm trước. Cho dù ông chủ tịch có đi sang
thuyết phục thì cũng phải hai ba ngày. Không có thời gian đâu, không được
chậm trễ.
Cuối cùng thì Ngưu Nguyệt Thanh đã lên tiếng:
- Bảo em đi nói chuyện với ông bà chủ tịch ư? Bây giờ lại cần đến em
hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đàn bà nói chuyện với đàn bà dễ hơn mà.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em không nói. Anh yêu Cảnh Tuyết Ấm mà, anh yêu đàn bà mà,
anh còn sợ đàn bà c cáo trạng hả? Kiện cáo chuyện trai gái, cái tên nghe
mới hay làm sao! Anh chẳng phải cũng thường nói, thà chết dưới hoa làm
ma cũng đáng đó sao? Toà án xử anh chém đầu thế mới đáng lắm. Em đi
nói cái gì? Chồng mình tằng tịu với người đàn bà khác bị lộ tẩy, em lại đi
dẹp dư luận ư? Đàn bà như em sao mà rẻ rúng thế? Chẳng còn biết thể diện
là gì ư?