Thấy vợ lại nói cái giọng ấy, Trang Chi Điệp liền nín lặng, chờ lúc vợ thở
hổn hển, anh liền hỏi:
- Nói xong chưa?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh có lý do thì đi mà nói.
Trang Chi Điệp bảo:
- Em không đi gặp chủ tịch nói chuyện thì anh cũng không đi. Em bảo
anh và Đường Uyển Nhi yêu nhau thì anh yêu Đường Uyển Nhi đấy, yêu
đến mức độ nào thì em muốn tưởng tượng thế nào cứ việc đi mà tưởng
tượng. Em cũng gọi cả điện cho Chu Mẫn, cũng có thể cùng Chu Mẫn đi
mà điều tra!
Nói xong đi ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa rồi, còn quay lại cầm bao thuốc lá
thơm trên bàn.
Thế là buổi sáng hôm ấy, Ngưu Nguyệt Thanh không đi làm. Chị nằm trong
nhà khóc tới mức đau đớn thảm thiết, tay chân lạnh ngắt hết.
Liễu Nguyệt lúc đầu vào khuyên, bị một trận mắng nhiếc nên thân, lỉnh
luôn vào phòng sách, ngồi bần thần nhìn xe cộ và người đi lại trên đường
cái qua cửa sổ. Còn ông già kéo cái xe khung sắt kêu lọc cọc, thì cứ cất
tiếng rao:
- Đồ nát nào! Đồ nát nào!
Tiếng rao bên đường cái cứ lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ đến não
lòng người. Người ở căn hộ bên cạnh sốt tiết lên, mở toang cánh cửa sổ ở
đàng sau ra, hét to:
- Lão mua đồng nát kia! Lão mua đồng nát kia!
Ông già ngẩng đầu lên hỏi:
- Ở đây có đồng nát hả?
Người kia chửi xuống:
- Có cái con khỉ!
Ông già không tức giận, vừa kéo xe đi, vừa đọc mấy câu vè:
Nhà văn loại một dựa vào chính giới
Bám theo công chức làm công sai
Nhà văn loại hai chơi vượt rào