trở thành hành vi cá thể thuần tuý.
Sau khi đã được no cơm có cơm ăn áo mặc, tiếng vỗ tay và hoa tươi mưu
đồ xong rồi, không còn mưu đồ nữa, thì yên trí tìm tòi trong sáng tác Hán
ngữ hiện đại chân chính, hưởng thụ cô độc và yên tĩnh trong tâm trạng ôn
hoà.
Đêm nay bầu trời trong sáng biết bao, mây nhởn nhơ bay qua bay lại. Trăng
sáng đến tận cửa sổ. Ghi những dòng nhật ký trên, lại bỗng dưng nghĩ đến
người đọc của mình. Đêm nay ai lại đọc sách của tôi nhỉ? Đọc trong phòng
văn, ở đầu giường, trong toa tầu, hay trong bếp? được gật gù công nhận hay
lắc đầu chê bai, khen hay chửi? Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều là bầu bạn có
duyên. Tôi phải thành tâm cảm ơn các bạn. Mồ chôn của cá, xây trong
bụng người, tấm lòng của tôi vĩnh viễn ở trong sự khắt khe phỉ báng và hào
hiệp ca ngợi của các bạn.
Nhật ký 3-8-1998