này đã làm công việc này, thì đối diện phải là cục diện vĩnh hằng và không
vĩnh hằng. Tôi không rõ tại sao tôi lại đứng vào hàng ngũ nổi tiếng. Tôi
luôn nói, thành danh không có nghĩa là thành công, danh đã làm cho tôi
được nhiều cái lợi, danh lại thường quẳng tôi vào chỗ lúng túng khó xử.
Một cuốn "phế đô" tin đồn tôi được một triệu đồng tiền nhuận bút, đã từng
khiến tôi méo mặt. Đây quả thật là một sai lầm đẹp. Nếu một tác phẩm
được nhiều tiền như vậy, thì tiền ấy chắc chắn rẻ thối, ngay đến giấy vệ
sinh cũng không bằng. Tôi là hoang tưởng. Khi tôi ngồi lặng lẽ suy nghĩ,
thì không chồ nào là tôi không có mặt, không chỗ nào là tôi không thểdn,
song trong hiện thực tôi ngu đần như lợn. Bẩm tính này của tôi đã quyết
định sự sáng tạo của tôi, cũng quyết định luôn sự huỷ diệt của sáng tạo, tôi
là một tiểu nhân bi kịch. Tôi không viết được tác phẩm thể loại truyện ký
phóng sự, cũng không bao giờ giỏi giang trong việc đưa vào tiểu thuyết sau
khi phóng đại nguyên hình trong đời sống. Nhiệm vụ của nhà tiểu thuyết là
xây dựng một thế giới ý tưởng, cho nên nay tôi ngán cách làm gặp gì nói
nấy, càng phản đối việc suy bụng ta ra bụng người dưới bất kỳ tâm thái
nào. Bởi có người yêu thích sách này, ấn tượng sau khi đọc đã từng có nhận
xét "Phế đô" là "Hồng lâu mộng" và "Kim Bình Mai" đương đại. nghe
xong, tôi lập tức ngăn chặn. Tôi bảo "Hồng lâu mộng", "Kim Bình Mai" là
tác phẩm vĩ đại, tôi đâu dám có mộng tưởng ấy, hơn nữa là "Hồng" và
"Kim" đệ nhị thì có ý nghĩa gì? "Phế đô" chẳng là gì cả. "Phế đô" là "Phế
đô". Cũng có người đọc xong nhận xét, nào là "một quyển sách lạ lùng",
nào là "tác phẩm để đời", nào là "tiểu thuyết hay nhất", sau "Vây thành",
nào là "Thanh Minh thượng hà đồ" trên văn học. Tôi rất cám ơn lời khuyến
khích chân thành, song tôi cũng xin chân thành khuyên càng nhiều bạn đọc
chớ có kỳ vọng cao quá, có lẽ đây là một quyển sách bình thường thôi, là
quyển sách dở òm tuyệt đỉnh. Mỗi người đọc đều có tâm trạng và nhận xét
của mình, song mỗi người cũng chỉ là mỗi người. Nếu muốn đọc thì cứ
bình thường tuỳ tiện mà đọc, đọc ở đâu cũng được, chỉ cần đọc chầm chậm
một chút là tôi thoả mãn.
Đối với nhận xét một quyển sách, tốt nhất tác giả không nên đứng ra nói