đã mở rộng ra bên ngoài, thành Praxis International quy tụ đông đảo những
người nghiên cứu Mác xít như Richard J. Bernstein, Mihailo Markovic,
Iring Fetscher, Jurgen Habermas, Karel Kosik, Oskar Negt, Svetozar
Stojanovic, Rudi Supek, Ljubomir Tadic, Albrecht Wellmer, Kurt Wolff...,
đặt trụ sở ở Nam tư và Mỹ), cho nên nhóm những nhà lý luận này thường
được gọi là nhóm Praxis. Chủ trương của nhóm Praxis này nhằm đóng góp
vào việc xây dựng một lý luận nhân bản mác xít, thảo luận những điểm hội
tụ và khác biệt giữa chủ nghĩa Mác và những trào lưu triết lý khác, vượt ra
ngoài cái khung Diamat chuyên chế và nô dịch sự phát triển của tư tưởng.
Trong tác phẩm Giữa lý tưởng và thực tại/Izmedju Ideala i Stvarnosti
(1969), Stojanovic đã đặt lại cơ sở của “chủ nghĩa xã hội hiện hành” kể từ
khi sản sinh ra một hệ thống giai cấp bóc lột mới: một lý luận về chủ nghĩa
nhà nước như một hình thái mới của xã hội có giai cấp. Ông khẳng định
hình thái mới về một xã hội có giai cấp, theo chủ nghĩa nhà nước này sản
sinh ra từ chủ nghĩa Stalin.
Vấn đề Nhà nước và “thủ tiêu nhà nước” đã đặt ra từ Lenin, vì lý ưng,
Nhà nước là một công cụ đàn áp của giai cấp thống trị thì khi tiến lên chủ
nghĩa cộng sản, không còn giai cấp, tất nhiên phải xóa bỏ Nhà nước. Theo
Stojanovic, sự vắng mặt của giai cấp vô sản công nghiệp phát triển lớn
mạnh là một trong những nguyên nhân quyết định của sự suy thoái tiến đến
chủ nghĩa nhà nước trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ông cũng chỉ
ra cái huyền thoại về giai cấp vô sản là giai cấp cầm quyền trong hệ thống
Stalinít. Nhiều người Mác xít đã sai lầm khi quan niệm chủ nghĩa Stalin là
một chủ nghĩa xã hội nhà nước, thay vì coi đó là một hình thái mới của xã
hội có giai cấp, một giai cấp bóc lột mới.
Giai cấp bóc lột mới: Trước nhóm Praxis, Milovan Djilas ngay từ năm
1957 đã đưa ra một phân tích hệ thống cộng sản và phát hiện một giai cấp
mới hình thành trong xã hội xã hội chủ nghĩa, ở đó quyền sở hữu thuộc về
“tập thể”. Milovan Djilas viết:
“Mọi sự xảy ra khác ở Liên xô và những nước cộng sản khác với điều
những nhà lãnh đạo tiên liệu. Họ kỳ vọng là nhà nước sẽ mau chóng bị thủ
tiêu, và củng cố dân chủ. Sự việc xảy ra ngược hẳn.”