thành của đảng viên và sự tuân hành của quần chúng bị trị. Nó đang sa lầy
vì một chính sách đẻ ra giai tầng ưu tú mới về kinh tế gồm tuyệt đại đa số
là hàng ngũ đảng viên tham nhũng, một giới quý tộc mới có thẻ dùng mọi
thủ đoạn chính trị một cách vô liêm sỉ để bảo vệ đặc quyền đặc lợi kinh tế.
Tình trạng mất niềm tin, bên bờ vực này sẽ quyết định sự tồn tại của đảng
cộng sản, tuy không tiên liệu vào thời điểm nào nhưng dựa trên quá trình
lịch sử hiện đại, một xã hội băng hoại như thế khó thể tồn tại. Một là cao
trào dân chủ tất thắng, hai là nó sẽ chuyển hóa thành một “chủ nghĩa xã hội
quân phiệt” gần như phổ biến trên chính trường vùng Trung Đông và Nam
Á, bởi vì cơ bản của nền chính trị này là chế độ cực quyền, độc tài và tham
nhũng.
Sự cáo chung của chế độ cộng sản tại Nga và Đông Âu đã tạo những hụt
hẫng cho những nước còn tồn tại dưới lá cờ Mác-Lenin. Vì thế danh xưng
chủ nghĩa xã hội chỉ là một hư từ chính trị trong việc biện minh cho sự tồn
tại chính trị của đảng cộng sản ở những nước trầm tích này.