mạng từ xã hội này qua xã hội kia, tương ứng với một thời kỳ biến đổi
chính trị, trong đó nhà nước không là gì khác hơn chuyên chính vô sản cách
mạng".
Khái niệm "chuyên chính cách mạng vô sản" nhằm đối lập với "chuyên
chính tư sản" vì guồng máy nhà nước tất yếu phải xây dựng trên cơ sở
thống trị. Engels lý luận: khi giai cấp vô sản vẫn còn duy trì guồng máy nhà
nước, nó không nhằm lợi ích tự do, nhưng nhằm khống chế kẻ thù của nó
và khi nào có thể nói đến tự do, nhà nước không còn lý do hiện hữu nữa.
Khi quan niệm nhà nước là công cụ cưỡng bách của giai cấp thống trị thì
lý ưng, chuyên chính là một đặc tính cơ bản của nhà nước.trong thư gửi
J.Weydemeyer (ngày 5 tháng 3, 1852), Marx chỉ ra những phát hiện mới
của ông như sau:
- Sự hiện hữu của giai cấp gắn liền với những giai đoạn lịch sử đặc thù của
phát triển sản xuất.
- Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản.
- Chuyên chính vô sản tự nó chỉ là bước quá độ dẫn đến thủ tiêu mọi giai
cấp và dẫn đến xã hội vô giai cấp.
Trong Phê phán cương lĩnh Gotha, Marx lập lại quan điểm chỉ có "giai
cấp vô sản là giai cấp cách mạng thực sự", cho nên giai cấp này nắm vững
chuyên chính vô sản nhằm:
- chống lại phản cách mạng
- tiêu diệt tận gốc giai cấp tư sản
- xóa bỏ nhà nước tư sản
- xã hội hóa tư liệu sản xuất
- giáo dục nhân dân để xây dựng xã hội mới.
Nhà nước vô sản khác biệt cơ bản đối với những nhà nước về trước ở chỗ,
giai cấp vô sản thực hiện cách mạng triệt để nhằm xóa bỏ giai cấp thống trị
và bị thống trị, thực hiện chuyên chính vô sản vì đại đa số quần chúng.
Khái niệm chuyên chính vô sản cũng như một số khái niệm khác chỉ được
Marx đưa ra khá mơ hồ, gây nhiều tranh luận giữa những người mác xít,
quan trọng hơn cả là tranh luận giữa Kautsky và Lenin. Kautsky cho rằng
quan niệm chuyên chính vô sản của Marx chỉ có tính nhất thời, quan hệ là