- “Ta quả thật không giành được?” - Lý Hoại hỏi.
Thiết Ngân Y còn chưa mở miệng, Lý Hoại đã xuất thủ nhanh như chớp,
giật hạt đậu trí mệnh từ trong cái hộp lụa đỏ. Hạt đậu từ trong lòng bàn tay
hắn đột nhiên bắn lên, bắn vào miệng hắn, bị hắn nuốt thẳng vào bụng,
giống như một tửu quỷ nửa say nửa tỉnh ăn đậu phộng. Sau đó hắn lại cười
cười nhìn Thiết Ngân Y
- Hiện tại ta không giành được hay là ông không giành được?
Thiết Ngân Y biến sắc.
Bởi vì câu nói đó còn chưa dứt, nụ cười phá phách trên mặt Lý Hoại đã
ngưng kết, bỗng biến thành quỷ dị khủng bố không tả nổi, giống như người
sắp chết.
Nếu quả chưa nhìn qua người sắp chết, tuyệt đối tưởng không được biểu
tình trên mặt hắn ra sao. Tròng mắt của Thiết Ngân Y co thắt, bắp thịt toàn
thân cũng co thắt.
Nếu quả chưa thấy biểu tình hiện tại của Thiết Ngân Y, cũng tuyệt đối
không tưởng nổi người lãnh khốc vô tình như vậy lại biến thành như bây
giờ.
Lúc đó thứ thanh âm vo ve kỳ dị lại vang lên, nghe tuy rất rõ ràng, nhưng
phảng phất vẫn ở rất xa.
Kỳ thực là sao? Kỳ thực cũng đã không xa.
* * * * *
Thứ thanh âm đó không ngờ phát ra từ một cây đàn hồ cầm.
Muỗi đương nhiên không thể đánh hồ cầm, chỉ có người mới có thể đánh
hồ cầm.
Một nữ nhân mỹ lệ, đầy đặn, cao lớn, phục sức hoa quý, tuy đã vào tuổi
trung niên nhưng phong vận vẫn có thể làm cho đa số nam nhân động lòng,
dẫn một lão nhân tiều tụy, ốm o, đầu tóc muối tiêu, đột nhiên xuất hiện bên
trong lều.
Bọn họ bước từng bước vững chải, từ từ tiến vào.
Nhưng lúc người ta thấy bọn họ, bọn họ đã vào tới bên trong lều.
Trong tay lão nhân là hồ cầm.