Hồ cầm cũ kỹ, cần lên dây đã đen nhám, dây đàn cũng đã đứt đoạn,
thanh âm như tiếng muỗi vo ve phát xuất làm cho người ta cảm thấy nóng
nảy phiền muộn.
Khuôn mặt lão nhân đã hoàn toàn nhăn nhúm, đôi mắt già nua mù mờ, cả
một điểm sáng cũng không có, nguyên đã là một người mù.
Sau khi bọn họ tiến vào, đứng an an tĩnh tĩnh ở một góc. Nếu không
giống gảy đàn xin ăn thì cũng giống buôn bán lời ca.
Nhưng mỗi người đều không thể không chú ý đến bọn họ, bởi vì hai
người đó quá không tương xứng.
Càng làm cho người ta kỳ quái là, hồ cầm tuy đã đến trước mặt, nhưng
tiếng đàn như tiếng muỗi vo ve vẫn như từ rất xa xôi truyền lại.
Chỉ có một người không chú ý đến bọn họ, cả nhìn cũng không nhìn bọn
họ một cái, xem chừng giống như coi bọn họ căn bản không tồn tại.
Người đó là Thiết Ngân Y.
Lúc đó Lý Hoại không những nụ cười trên mặt đã ngưng kết, toàn thân
cũng chừng như cứng đơ.
Trên sự thật, ai ai cũng đều có thể thấy rõ, cho dù hắn hiện tại còn chưa
chết, cũng cách bến bờ tử vong không xa mấy.
Kỳ quái là Thiết Ngân Y hiện tại lại xem chừng không có chút run sợ,
giống như cái chết của Lý Hoại tịnh không có quan hệ gì với lão, giống như
lão cũng có một thứ phù chú thần bí, có thể bảo đảm Lý Hoại tuyệt không
chết.
* * * * *
Tiếng hồ cầm như muỗi vo ve đã không còn nghe thấy.
Bên ngoài lều đột nhiên vang lên một tràng tiết tấu cường liệt hợp cùng
một khúc nhạc kỳ bí, cũng không biết là nhạc gì.
Người uốn éo hông như rắn hồi nãy, lại múa may quái dị như hồi nãy, từ
từ bước vào.
Điểm khác biệt, là lần này không chỉ có một mình gã vào.
Lần này có tới sáu người đến, mỗi người xem ra đều đồng dạng quái dị
yêu mị như gã, hòa theo tiếng nhạc, múa may đủ các điệu múa quái dị yêu
mị. Vận toàn các thức các dạng áo quần quái dị yêu mị, đa số những đại bộ