- Hắn không những không có một chút hư hỏng, hơn nữa còn thật sự là
hảo hán.
Thứ nam nhân như vậy cả ta cũng chưa từng gặp qua.
- Ồ?
- Người dám lượm hạt đậu của ta bỏ vào miệng nuốt thẳng vào bao tử,
trên trời dưới đất, hắn là người thứ nhất.
Thiết Ngân Y cố ý dùng một ánh mắt rất lãnh đạm nhìn nữ nhân đó, cố ý
dùng một thanh âm rất lãnh đạm, thốt:
- Đậu xem chừng vốn đem đến cho người ta ăn, trong ngày không biết có
bao nhiêu hạt đậu đã bị người ta nuốt vào bụng.
- Nhưng đậu của ta không thể ăn được.
- Tại sao?
- Bởi vì vô luận là ai ăn đậu của ta đều không thể không chết, nhất thời
biến thành một vũng máu bầm.
Thiết Ngân Y cười lạnh.
- “Ngươi không tin?” - Nữ nhân đó hỏi lão.
Thiết Ngân Y vẫn cười lạnh.
Ý tứ của cái cười lạnh đó rất rõ ràng, như muốn nói lão coi lời nói của ả
hoàn toàn như đồ bỏ.
Nữ nhân đó cũng cười, nụ cười càng nhu mỵ.
- Ta nghĩ ngươi chắc biết ta là ai.
- “Ta biết” - Thiết Ngân Y lạnh lùng đáp - “Ngươi là Tử Đằng Hoa”.
- Ngươi đã biết ta là ai, tại sao còn không tin vào lời ta nói?
- Bởi vì ta cũng biết Lý Hoại tuyệt không chết.
- “Ngươi lầm rồi” - Tử Đằng Hoa dịu dàng thốt - “Ta có thể bảo đảm vô
luận là ai ăn phải đậu của ta đều phải chết, vị Lý Hoại tiên sinh này cũng
không ngoại lệ”.
- Vị Lý Hoại tiên sinh này là ngoại lệ.
Lão là người thông suốt, lời lão nói ra tuyệt không phải không có lý do,
cho nên Tử Đằng Hoa đã bắt đầu có cảm giác kỳ quái:
- Tại sao? Tại sao hắn lại ngoại lệ?
- Bởi vì Công Tôn thái phu nhân.