Công Tôn thái phu nhân, nghe thấy tối đa cũng chỉ bất quá là danh tánh
của một lão thái bà, tối đa cũng chỉ bất quá là một lão thái bà có chút danh,
có chút tiền, một lão thái bà sống dai.
Nhưng xem chừng Tử Đằng Hoa giết người như cắt cỏ đó đã biến sắc,
nghe thấy danh tánh đó, mị lực trên mặt chừng như cũng đã mất đi không
ít.
Thiết Ngân Y vẫn dùng thanh âm lãnh đạm phi thường nói tiếp:
- Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biết Công Tôn thái phu nhân là loại
người ra sao, cũng đã biết bà ta làm chuyện gì.
Tử Đằng Hoa cũng cố ý dùng một thứ thanh âm lãnh đạm để đáp lại:
- Ta hình như có nghe nói về con người đó, nghe nói bà ta bất quá chỉ
cần có người chịu xuất tiền là chịu làm hung thủ giết người cho người ta,
chỉ bất quá giá tiền hơi cao.
- Chỉ bất quá như vậy thôi sao?
- Ngoài ra, người đó còn có gì đáng sợ nữa chứ?
- “Nếu quả ngươi thật sự không biết, để ta nói cho ngươi biết” - Thiết
Ngân Y đáp - “Trong vòng một trăm bảy chục năm nay, sát thủ đáng sợ
nhất trong giang hồ, là vị Công Tôn thái phu nhân đó. Trong giang hồ
đương kim, sát thủ có tư cách tối cao, ra giá tối cao, cũng là vị Công Tôn
thái phu nhân đó”.
- “Ta chừng như có nghe nói còn có vị Nguyệt Thần nguyệt quang như
đao, đao như nguyệt quang” - Tử Đằng Hoa cố ý hỏi - “Trong giang hồ
không phải thật sự có người như vậy sao?”
- Có.
- Ngươi đã gặp qua nàng?
- “Chưa” - Thiết Ngân Y đáp - “Nàng cũng giống như ngươi và Công
Tôn thái phu nhân, đều rất khó gặp mặt”.
Nụ cười của Tử Đằng Hoa mê hồn:
- Nhưng hôm nay ngươi đã gặp qua ta.
Thiết Ngân Y đáp:
- Đó chỉ bất quá bởi vì ngươi nghĩ Lý Hoại đã chết, một khi ngươi và
bọn Côn Châu lục yêu đến đây, bọn ta thấy được ngươi, cũng đều chết