Thiết Ngân Y nói tiếp:
- Nếu quả Công Tôn thái phu nhân không chịu để người bà ta muốn giết
phải chết trong tay ngươi, đại khái làm sao ngươi giết được người đó.
Tử Đằng Hoa nhìn Lý Hoại chằm chằm cả nửa canh giờ, trên mặt dần
dần lại lộ xuất nụ cười làm cho người ta vô phương kháng cự.
- “Lần này ngươi đại khái đã lầm rồi, Lý tiên sinh của bọn ta hiện tại
xem chừng đã là người chết” - Tử Đằng Hoa thốt - “Ngươi đã từng nói qua,
một người tối đa chỉ có thể chết một lần”.
* * * * *
Lão nói không sai.
Một người tuyệt đối chỉ có thể chết một lần, một người nếu quả chết
trong tay của ả, tuyệt đối không thể lại chết trong tay người thứ hai.
Sự thật đó, không ai có thể phủ nhận.
Xà Yêu vẫn không ngừng uốn éo, tiếng nhạc vẫn liên tục bất diệt.
Tiếng nhạc dã tính vừa cuồng bạo, vừa huyên náo, giống như tiếng vó
ngựa chiêng trống rền vang sát phạt. Thử hỏi thiên địa này còn có thứ thanh
âm nào có thể áp đảo được?
Nhưng hiện tại lại bị một tiếng đàn như tiếng muỗi vo ve áp chế.
Nếu quả chưa từng có mặt trên chiến trường, vĩnh viễn vô phương liệu
giải được thứ cảm giác đó.
Nếu quả đã từng trải qua một trận quyết chiến, binh lính giao tranh, máu
chảy thành sông, xác chất thành núi, đốc sư hậu phương gõ chiêng trống cổ
vũ trợ lực, chiến hữu và cừu địch ngay trước mặt, hông bị đao kiếm đâm
chém, xương cốt gãy lìa, máu tươi bắn vãi, tiếng gào la sát thương rền rỉ.
Nhưng sau đó nếu quả có con muỗi bay vo ve gần tai, thanh âm nào nghe
rõ ràng nhất?
Nhất định là tiếng muỗi vo ve.
Nếu quả đã từng xông pha chiến trường, từng trải qua thứ tình huống đó,
mới liệu giải được thứ cảm giác đó.
Bởi vì người bên trong cái lều đó, trong phút chốc bỗng có cảm giác
trong tai chỉ có thể nghe được tiếng đàn như tiếng muỗi vo ve, những thanh
âm khác đều nghe không lọt.