- Ngươi nói ta còn trẻ, ta thật sự không dám nhận. Ngươi nói ta vô trách
nhiệm, ta cũng không đảm trách. Khế ước của ta là phải đợi lúc mặt trời
mọc mới lấy mạng hắn, trước lúc mặt trời mọc hắn đương nhiên tuyệt
không thể chết được.
Công Tôn thái phu nhân lại nói tiếp:
- Cho dù hắn đã chết, ta cũng phải làm cho hắn sống lại, sau đó lại chết
trong tay ta.
Tử Đằng Hoa thở dài nhè nhẹ, sáu gã Xà Yêu bỗng bao vây xung quanh
Công Tôn thái phu nhân.
Eo của sáu gã chia nhau uốn éo ra sáu phương hướng khác nhau, tay của
sáu gã cũng đồng thời từ mười hai phương hướng bất đồng nhắm Công Tôn
thái phu nhân xuất kích.
Mười hai phương hướng đều là những phương hướng làm cho người ta
tưởng không được, ngoại trừ sáu người bọn chúng ra, trong giang hồ đã
không còn có ai khác có thể dùng những bộ vị đó mà phát xuất sát chiêu trí
mệnh.
Vị phụ nhân khả kính đó xem chừng trong phút chốc sẽ biến thành người
chết khả kính.
Lão nhân mang hồ cầm vẫn còn tấu hòa tiếng đàn đơn điệu của lão, trên
mặt vẫn vô nhan vô sắc, phảng phất thật sự không thấy được gì.
Thiết Ngân Y cũng không mó tay, đối với chuyện này, lão chừng như đã
đặt mình ra ngoài sự kiện.
Sáu nhân yêu tàn độc quỷ dị, mười hai diệu thủ tiêu hồn đoạt mạng,
mười hai sát chiêu biến hóa vô phương phân đoán.
Tiếng hô thảm lại chỉ có một tiếng.
Tiếng hô thảm đó tịnh không phải do một người phát ra, mà là sáu người
cùng một sát na đồng thời phát ra.
Lúc Côn Châu lục yêu hô thảm ngã gục, toàn thân trên dưới cả một vết
thương cũng đều không có, xem chừng tự nhiên ngã gục.
Nhưng, bỗng trong phút chốc, khoảng dưới my tâm giữa hai chân mày,
trên sóng mũi, đột nhiên chừng như bị một mũi cương đao vô hình khoét
một lỗ, hun hút thành con mắt đẫm máu cỡ hai ba phân.