Huyết nhãn đó giống như con mắt thứ ba, liên kết hai con mắt kia thành
một.
Chỉ trong phút chốc trên mặt sáu gã đều đã biến thành không có mắt, đều
đã biến thành một rãnh máu bắc ngang.
Đôi mắt và khoảng giữa sóng mũi của bọn chúng đã túa máu tươi nối
thành một rãnh máu.
Sắc mặt Thiết Ngân Y vẫn không biến chuyển, Tử Đằng Hoa không ngờ
cũng không có biến động. Trong lều cơ hồ không có ai biến sắc, bởi vì
trước đây nửa canh giờ, những kẻ nhát gan nếu chưa bị xỉu thì cũng đã bôn
đào chạy trốn hết.
Cho dù là danh kỹ vang danh cửu châu Tống Ưu Nhi ưu nhã dịu dàng
nhàn thục, đến lúc đào tẩu cũng đều không còn một chút ưu nhã dịu dàng.
Lúc Tống Ưu Nhi bỏ chạy, nhìn không khác gì một con chó dại bị gã đồ
phu chém cho một nhát vào mông.
Công Tôn thái phu nhân khả kính lại thở dài một hơi nhè nhẹ.
Tử Đằng Hoa nói:
- Công Tôn thái phu nhân, hiện tại ta quả thật bội phục bà. Một chiêu
giết sáu mạng của bà, xuất thủ vô hình vô ảnh, ta tin rằng đại khái rất ít
người có thể thấy sáu gã tiểu quái vật đó làm sao mà chết trong tay bà.
- Không dám nhận.
- “Làm cho người ta không hiểu thấu chiêu thức, vốn là làm cho người ta
không thể không bội phục” - Tử Đằng Hoa thốt - “Cho nên sau khi thái phu
nhân hồn quy cửu thiên, mỗi năm ta nhất định đốt nhang dâng hoa cúng
rượu, để kỷ niệm ngày giỗ của thái phu nhân”.
- “Không dám nhận” - Công Tôn thái phu nhân vẫn văn văn nhã nhã đáp
lễ - “Chỉ tiếc ngày hôm nay xem chừng ta vẫn chưa chết được, cũng giống
như Lý Hoại tiên sinh vẫn chưa chết được”.
- Bà quả thật tin rằng bà vẫn còn có thể cứu hắn?
- Nếu không phải ta cứu hắn, nếu quả ta quả thật phải chết, cũng không
có ai có thể cứu được hắn.
- Vậy bà vẫn nghĩ hắn còn chưa chết?
Công Tôn thái phu nhân lại thở dài: