Lần này ta giả chết không dám lơ là, giả chết nếu quả làm không giống,
làm sao có thể lừa gạt được Tử phu nhân?
- “Lý tiên sinh” - Tử Đằng Hoa cười hoa mị, dùng năm ngón tay mũm
mĩm lượm hạt đậu trong lòng bàn tay Lý Hoại - “Ta quả thật rất bội phục
ngươi, cũng rất thích ngươi, ta tin rằng trong tâm ngươi đại khái cũng rất
thích ta”.
Lý Hoại thở dài:
- Nói thật với ngươi, nữ nhân như ngươi, ta muốn không thích cũng
không được.
- Ta có thể nhờ ngươi làm cho ta một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Ngươi có thể vì ta mà chết thật một lần không?
Ai cũng có thể tưởng tượng được, lúc câu nói đó phát ra, cũng là lúc xuất
thủ. Lúc mới bắt đầu hỏi câu đó, Tử Đằng Hoa đáng lẽ đã phóng tới.
Lần xuất thủ này tất nhiên là chìa khóa sinh tử trọng đại.
Kỳ quái là câu nói đó đã dứt hẳn từ lâu, Tử Đằng Hoa lại cả một chút ý
tứ xuất thủ cũng đều không có. Lúc đó vốn là cơ hội tốt để ả xuất thủ. Cơ
hội tốt đã qua, vĩnh viễn không quay trở lại, chỉ có kẻ khùng mới bỏ lỡ cơ
hội như vậy.
Tử Đằng Hoa đương nhiên không phải là người khùng, nhưng lúc đó ả
lại thật sự giống như khùng.
Ả một mực muốn lấy mạng Lý Hoại. Thứ người như Lý Hoại vốn cũng
tuyệt không chịu tha ả. Lúc ả hiển lộ bộ dạng khùng ngây như vậy, đương
nhiên cũng là cơ hội tốt nhất của Lý Hoại.
Nhưng Lý Hoại không ngờ cũng không xuất thủ.
Hai người tuyệt đỉnh thông minh như vậy đột nhiên đều biến thành kẻ
khùng.
Càng quái dị hơn nữa là có người đứng bên ngoài lại vỗ tay khen ngợi.
Công Tôn thái phu nhân vỗ tay cổ vũ.
- Lý tiên sinh, ngươi quả thật tài giỏi, cả ta cũng không thể không bội
phục.
- Không dám nhận.