- Nếu quả ngươi nghĩ Lý Hoại tiên sinh hiện tại đã chết thật rồi, ngươi
quả thật không hiểu rõ con người của Lý tiên sinh.
- Ồ?
- Nếu quả Lý Hoại tiên sinh quả thật chết vì một hạt đậu nho nhỏ như
vậy, làm sao Lý Hoại có thể là Lý Hoại tiên sinh được?
Ngay lúc đó, những người còn lưu lại trong lều bỗng nghe thấy một
người lên tiếng.
* * * * *
Tử Đằng Hoa nghe thấy giọng cười của người đó, lại cười không nổi
nữa.
Ả vĩnh viễn nghĩ không ra con người đó còn cười được.
Người đột nhiên cười lớn đó, không ngờ lại rõ ràng là Lý Hoại đã gần
chết hồi nãy.
Một Lý Hoại hồi nãy đã chợt băng đống lạnh ngắc, không ngờ lại còn
cười được, không ngờ còn có thể đứng dậy, không ngờ còn có thể bước đi.
Vị Lý Hoại tiên sinh đó không ngờ đã bước tới trước mặt Tử Đằng Hoa,
không ngờ đối với nữ nhân hồi nãy muốn hắn chết trước lúc mặt trời mọc,
lại khách khách khí khí mà cười, cung cung kính đưa hai tay dâng một vật,
một vật nho nhỏ.
- “Đây là hạt đậu của ngươi” - Lý Hoại thốt - “Ta hoàn trả lại cho
ngươi”.
- “Cám ơn ngươi” - Tử Đằng Hoa cũng nở một nụ cười yêu mị - “Kỳ
thực ta đáng lẽ cũng nên nghĩ tới, người thông minh như Lý tiên sinh,
đương nhiên không dễ gì đem vật đó mà nuốt trọng. Chỉ bất quá ta lại
không tưởng tượng được Lý tiên sinh không ngờ giả chết rất cao minh”.
Lý Hoại mỉm cười.
- Chuyện đó ta đã luyện từ nhỏ, ta trộm đồ của người ta để ăn, người ta
muốn đánh chết ta, ta trước hết phải giả chết. Một thằng ranh con từ nhỏ đã
không có cơm ăn, chuyện trước hết phải học là chuyện đó. Từ đó về sau,
mỗi lần gặp tình huống như vầy, ta đều tránh không khỏi thói quen đó. Đợi
đến lúc thằng ranh con đó trưởng thành, lúc đã luyện thành nội công thần
kỳ, chuyện giả chết đương nhiên cũng càng cao cường.