Người đàn bà mỹ lệ, đầy đặn, cao lớn, phục sức hoa quý, tuy đã vào tuổi
trung niên nhưng phong vận vẫn có thể làm cho đa số nam nhân động lòng
đó, giữa tiếng đàn bất khả xâm phạm đó, đã rời khỏi lão già mù ôm hồ cầm,
dùng một tư thái ôn nhu nhàn tĩnh dị thường, từ từ từ góc lều bước tới, đi
tới trước mặt Thiết Ngân Y.
- Cám ơn ngươi.
Bà ta thốt:
- Cám ơn ngươi đã khoa trương tán thưởng bọn ta, bọn ta nhất định vĩnh
viễn ghi nhớ trong tâm.
Thiết Ngân Y đứng dậy, thái độ thành khẩn nghiêm túc:
- Lời tại hạ nói chỉ bất quá là thật tình.
- “Vậy thì ta cũng có thể bảo đảm với các hạ, lời các hạ nói đều không
sai chút nào” - Vị phụ nhân khả kính đó cũng bắt quàng chéo tay áo trả lễ -
“Ta có thể bảo đảm Lý Hoại tiên sinh trước khi mặt trời mọc tuyệt không
chết được”.
Hiện tại đêm đã khuya, khoảng thời gian cho tới khi mặt trời mọc cũng
không lâu lắm, nhưng bóng đêm dày đặc vẫn còn bao trùm mặt đất, muốn
nhìn thấy dương quang xuyên phá bóng tối đông phương, còn phải đợi một
hồi.
Vị phụ nhân văn nhã đó dưới ánh đèn huy hoàng trong lều, xem ra không
những khả kính, hơn nữa còn rất ung dung hoa quý, không ai có thể nghi
ngờ bất cứ câu nói nào của bà ta.
- “Ta tin”. - Thiết Ngân Y đáp - “Lời nói của thái phu nhân, tại hạ tuyệt
đối tin tưởng”.
Tử Đằng Hoa xem chừng nhịn không được, cười một tiếng, lại hỏi Thiết
Ngân Y:
- Vị nữ sĩ đó thật sự là Công Tôn thái phu nhân?
- Đại khái là thật.
- “Nhưng bà ta nhìn không già lắm, niên kỷ của thái phu nhân làm sao lại
được như vậy?” - Tử Đằng Hoa thốt - “Thái phu nhân nói như vậy có phải
là vô trách nhiệm quá không?”
Phụ nhân văn nhã cũng nắm chéo áo cười tươi: