không còn cách cứu thoát.
Tử Đằng Hoa nhẹ nhàng thở dài một hơi.
- “Ngươi quả thật là người chu đáo. Không ai có thể nghĩ chu đáo như
vậy”.
- “Cũng may là ngươi không phải dạng người như ta” - Thiết Ngân Y
thốt - “Có rất nhiều chuyện ngươi đều chưa nghĩ tới. Bà ta cũng chưa từng
sai lầm lần nào, càng chưa thất thủ qua một lần”.
Tử Đằng Hoa lại cười.
- “Kỷ lục đó kỳ thực ta cũng nghe người ta nói qua” - Ả hỏi Thiết Ngân
Y - “Còn ta?”
- “Ngươi giết người đương nhiên còn nhiều hơn bà ta” - Thiết Ngân Y
đáp - “Lần thứ nhất là vào mười ba năm về trước, ngươi đâm chết Dương
Phi Hoàn ngã nhào xuống ngựa, cho tới nay đã giết sáu mươi chín người,
toàn là giết hạng cao thủ nhất lưu, cũng chưa từng thất thủ qua một lần”.
- “Vậy thì ta so với Công Tôn thái phu nhân không phải cũng có một
điểm mạnh hơn sao?” - Tử Đằng Hoa cười yêu mị.
- “Cách tính toán đó không đúng” - Thiết Ngân Y đáp - “Ngươi so với bà
ta không bằng một điểm, xem ra cũng sẽ không bằng một điểm”.
- Tại sao?
- “Bởi vì trong bảy mươi lần hành động giết người đó, ngươi tối thiểu đã
phạm mười ba lỗi lầm. Có lúc tính toán không chuẩn, cho nên không cho
phép xuất chiêu trí mệnh, còn có hai lần ngươi cũng đã thụ thương” - Thiết
Ngân Y lạnh lùng thốt - “Mười ba sai lầm đó, mỗi một lần ngươi đều có thể
đã uổng mạng”.
Lão lãnh lãnh đạm đạm nhìn Tử Đằng Hoa, lãnh lãnh đạm đạm kết luận:
- Cho nên ngươi tuyệt đối không thể so bì với Công Tôn thái phu nhân.
Nụ cười của Tử Đằng Hoa xem chừng không còn vẻ yêu mị mê hồn nữa,
ả lại hỏi Thiết Ngân Y:
- Có phải ý tứ của ngươi muốn nói, nếu quả hôm nay Công Tôn thái phu
nhân cũng đến đây, cũng muốn giết vị Lý tiên sinh đó của bọn ta, tất Lý
tiên sinh nhất định phải chết trong tay bà ta?
- Ý tứ của ta đại khái là như vậy.