phận đều bộc lộ hiện ra ngoài áo quần, nhìn thậm chí không khác gì những
nô lệ hầu quạt ở Ba Tư.
Đám người đó đương nhiên cũng toàn là nam.
Trong tiếng nhạc mang theo một thứ đùa cợt khiêu khích cuồng dã, bọn
chúng càng nhảy múa man rợ hơn.
Tiếng nhạc và điệu múa hoang dại làm cho người ta tuy biết rõ bọn
chúng là nam nhân, cũng không khỏi có cảm giác ố tâm.
Giữa những thân thể yêu mị nhảy múa cuồng dại trong tiếng nhạc đó, ai
ai cũng đều phát hiện trong bọn chúng còn có một người khác.
Bọn chúng cực động, người đó lại cực tĩnh.
Những đại bộ phận của bọn chúng đều lõa lộ, người đó lại vận một cái
áo dài tử sắc kim hoa trùm kín từ tới chân.
Bao phủ toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra một bộ mặt.
Một bộ mặt vô luận là ai một khi nhìn thấy một lần, cũng vĩnh viễn cả
cuộc đời này không quên được.
Bởi vì khuôn mặt đó thật sự quá xấu xí đến nỗi trở nên đáng sợ, nhưng
trên mặt lại quàng một thái độ khúm núm quỵ lụy vô phương hình dung,
chừng như có bộ dạng lúc nào cũng đều có thể chìu lòng để cho mỗi một
nam nhân hoàn toàn thỏa mãn.
Có người nói, nữ nhân xấu xí cũng có mị lực, có lúc càng làm cho nam
nhân động tâm hơn cả nữ nhân mỹ miều, bởi vì thái độ phong tư của ả, mỗi
một cái nhướng mày, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ đều hướng tới khêu
gợi dục vọng của nam nhân.
Nhìn thấy nữ nhân đó, câu nói trên quả thật đã được chứng thực. Nghe
thấy thanh âm của ả, càng không ai còn có thể hoài nghi câu nói đó.
Thanh âm của ả khàn khàn, trầm trầm, sâu sâu.
Ả cười nhoẻn với Thiết Ngân Y, lại từ từ đi tới trước mặt Lý Hoại, ngưng
thị nhìn Lý Hoại, nhìn rất lâu.
- “Người này có phải là Lý Hoại?” - Ả hỏi Thiết Ngân Y.
- Chính là hắn.
- Nhưng ta có cảm giác hắn không có tới một chút hư hỏng.
- Ồ?