thực này, tôi xin bổ sung thêm, chúng tôi tiến hành các thí nghiệm tương tự
ở MIT, Princeton, UCLA và Yale và cũng nhận được kết quả tương tự.
Kết quả còn ấn tượng hơn : khi được tạo cơ hội để gian lận, những
người tham gia thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi các rủi ro nếu bị phát
hiện như chúng ta nghĩ. Khi sinh viên được tạo cơ hội để gian lận nhưng
không được hủy bài làm của mình, họ tăng số lượng câu trả lời đúng từ
32,6 lên 36,2. Nhưng khi có cơ hội được hủy bài làm - che giấu hoàn toàn
tội lỗi - họ không đẩy sự gian lận của mình đi xa hơn. Điều này có nghĩa
ngay cả khi chúng ta không hề có khả năng bị phát hiện, chúng ta vẫn
không gian lận quá mức.
Trong trường hợp các sinh viên được hủy cả hai tờ kết quả, nhận tiền
và ra khỏi phòng thi, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể khai báo mình đat
được mức điểm tuyệt đối hay có thể lấy nhiều tiền hơn (trong bình có
khoảng 100$). Nhưng tại sao không ai làm như vậy? Điều gì đó ngăn họ
lại. Nhưng đó là cái gì? Và tính trung thực là gì vậy?
Trả lời câu hỏi này, Adam Smith, một nhà tư tưởng kinh tế vĩ đại, đưa
ra một câu trả lời thú vị : “Khi tạo ra con người cho xã hội, tự nhiên ban
cho ta một niềm khao khat ban đầu để làm hài lòng và một sự căm ghét ban
đầu để không làm phật ý bạn bè của anh ta. Tự nhiên dạy cho anh ta cách
cảm nhận niềm vui trong điều kiện thuận lợi và nỗi đau trong điều kiện
không thuận lợi”.
Ông còn bổ sung : “Thành công của mỗi người... hầu hết phụ thuộc
vào ý kiến tốt của hàng xóm và bạn bè, đồng nghiệp,... Vì vậy, câu thành
ngữ xưa kia cho rằng trung thực luôn là chính sách tốt nhất, trong những
tình huống như vậy hầu như luôn đúng”.
Lý thuyết của Smith gợi ra một suy nghĩ : khi mọi người có thể thực
hiện phân tích chi phí-lợi nhuận về tính trung thực, thì họ cũng có thể tiến
hành phân tích chi phí-lợi nhuận về tính không trung thực. Theo góc độ
này, những cá nhân chỉ trung thực trong chừng mực phù hợp với họ (bao
gồm ước mơ làm hài lòng những người khác).
Vậy có phải những quyết định về sự trung thực và không trung thực là
dựa trên phân tích chi phí-lợi nhuận? Tôi không nghĩ vậy. Một người bạn