lành đi kèm với sự giác ngộ này? Tin tốt là những sai lầm này cũng mang
tới cơ hội cho sự tiến bộ.
Nếu tất cả chúng ta đều mắc lỗi có hệ thống trong các quyết định của
mình, thì tại sao không phát triển các chiến lược, công cụ và phương pháp
mới giúp chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt hơn? Đó chính xác là ý
nghĩa của những bữa ăn miễn phí từ cách nhìn của bộ môn kinh tế học hành
vi.
Ví dụ, từ góc độ của bộ môn kinh tế học tiêu chuẩn, thì câu hỏi vì sao
người Mỹ không tiết kiệm đủ cho giai đoạn nghi hưu là vô nghĩa. Nguyên
nhân mấu chốt là chúng ta tiết kiệm được một số tiền tương ứng với sở
thích của mình. .
Nhưng từ góc nhìn của kinh tế học hành vi, ý kiến cho rằng chúng ta
không tiết kiệm đủ mức là hoàn toàn hợp lý. Thực tế, nghiên cứu trong kinh
tế học hành vi chỉ ra nhiều lý do giải thích vì sao mọi người không tiết
kiệm đủ cho giai đoạn nghỉ hưu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự
trì hoãn.
Cũng theo kinh tế học hành vi, tiềm năng về các bữa ăn miễn phí nằm
trong các phương pháp, cơ chế mới và các can thiệp khác giúp mọi người
đạt được nhiều hơn những gì họ muốn. Ví dụ, loại thẻ tín dụng mới và sáng
tạo tôi miêu tả trong Chương 6 có thể giúp các bạn tự kiềm chế nhiều hơn
trong tiêu dùng. Ví dụ khác của phương pháp này là một cơ chế có tên gọi
“tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai” (đã được Dick Thaler và Shlomo
Benartzi đề nghị và thí nghiệm một vài năm trước đây).
Sau đây là cách mà cơ chế “tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai” hoạt
động. Khi các nhân viên mới tham gia vào một công ty, họ được hỏi sẽ sẵn
lòng đầu tư bao nhiêu phần trăm mức tăng lương trong tương lai cho kế
hoạch nghỉ hưu. Thật khó hy sinh việc tiêu dùng hôm nay để tiết kiệm cho
tương lai, nhưng về mặt tâm lý thì dễ hơn khi từ bỏ một tỷ lệ phần trăm của
mức tăng lương mà một người thậm chí còn chưa có.
Đây là ý tưởng cơ bản về những bữa ăn miễn phí - đem lại lợi ích cho
tất cả các bên tham gia. Lưu ý rằng những bữa ăn miễn phí này không phải