Tuần tiếp theo, tôi yêu cầu 25 sinh viên ghép đôi 30 bức ảnh nam và
30 bức ảnh nữ theo mức độ hấp dẫn về ngoại hình (ghép một nam với một
nam, một nữ với một nữ). Trong số 30 cặp đôi này, tôi chọn ra sáu cặp ảnh
- ba cặp nam và ba cặp nữ mà đa số sinh viên đồng ý là giống nhau nhất.
Bước tiếp theo, tôi tiến hành xử lý các khuôn mặt này. Sử dụng kỹ
thuật Photoshop, tôi biến đổi các bức hình, tạo ra phiên bản mới với khuôn
mặt kém hấp dẫn hơn. Tôi phát hiện ra rằng chỉ một thay đổi nhỏ của chiếc
mũi cũng phá đi sự cân đối của gương mặt. Sử dụng một công cụ khác, tôi
làm cho một mắt trở nên to hơn, bỏ đi ít tóc và thêm vào ít mụn trứng cá.
Tiến hành xử lý xong, tôi đã có một khuôn mặt thời trai trẻ (A) và một
khuôn mặt với con mắt ủ rủ cùng chiếc mũi to hơn (-A, người làm nền) và
một phiên bản kém hấp dẫn hơn (-B, một người làm nền khác). Tôi tiến
hành xử lý tương tự với những cặp đôi còn lại.
Với mỗi một bức ảnh trong tổng số 12 bức, tôi có một bức ảnh bình
thường cũng như một phiên bản “làm nền” xấu hơn. (Mời bạn xem ví dụ
minh họa ở dưới đây).
Đến phần chính của cuộc thí nghiệm, tôi lấy tất cả bộ ảnh và đi đến
hội sinh viên. Tôi bắt chuyện từng sinh viên và mời họ tham gia thí
nghiệm. Khi họ đồng ý, tôi đưa cho họ một bộ ảnh gồm ba bức (như đã
minh họa). Một số sinh viên có bức ảnh (A), phiên bản (-A) và bức ảnh (B).
Những người khác có bức ảnh (B), phiên bản (-B), và bức ảnh (A).
Động cơ của tôi khi làm việc này là để xác định sự hiện điện của phiên
bản (-A hoặc -B) có khiến những người tham gia vào thí nghiệm lựa chọn
bức ảnh nguyên bản hay không.