"Không phải cậu là cộng sự của tôi sao? Sao lại không đoán được?"
"Tôi sao lại không đoán được chứ? Tôi đương nhiên biết đêm nay cậu muốn
làm gì."
"Vậy thì tối nay phải ăn no một chút mới được, nói không chừng sẽ có một
trận ác liệt phải đánh đấy."
Hai người ăn cơm ở bên ngoài xong quay lại văn phòng lấy thêm đạo cụ cần
thiết, chuẩn bị xuất phát.
Giữa đường đi qua bệnh viện, Thẩm Ngọc Thư bảo phu kéo xe dừng lại,
cùng Tô Duy xuống xe đi thăm Trường Sinh trước.
Giờ đã vào khuya, cả bệnh viện im ắng như tờ, nhóm người chịu trách
nhiệm bảo vệ Trường Sinh đã đổi ca, ngồi ở ngủ gật trên ghế dài ngoài hành
lang,
Thẩm Ngọc Thư không làm kinh động đến bọn họ, nhẹ nhàng đi vào phòng
bệnh.
Tiếng ngáy từ một chiếc giường khác vang lên, Vân Phi Dương đang ngủ
ngon lành, không hề hay biết họ đi vào.
Tô Duy vò tóc Vân Phi Dương, cậu ta lắc đầu một chút, hoàn toàn không có
dấu hiệu tỉnh lại.
"Tên này còn nói có thể chăm sóc Trường Sinh, giờ thì ngủ như heo rồi."