"Ừm..."
Cậu bé dường như không tin lắm, có điều cũng buông tay áo Tô Duy ra.
Túi áo Tô Duy giật giật, sóc con vốn dĩ nằm ngủ trong túi cậu, có lẽ là cảm
nhận được xáo trộn cảm xúc của chủ nhân nên thò đầu ra, định nhảy qua an
ủi, bị Tô Duy kịp thời ấn về lại.
Trường Sinh không chú ý tới nó, mi mắt rũ xuống, rung rung rất khẽ, như là
đang sợ hãi, lại như là đang lo sợ nghi ngờ gì đó. Tô Duy nhẹ nhàng vỗ vai
nó, do dự một chút rồi hỏi: "Trường Sinh, em còn nhớ gia đình em trước kia
không? Ba em, mẹ em, còn cả ông nội nữa..."
"Có! Có nhớ! Chỉ là... đều là ở trong mơ, không nhìn rõ được mặt mọi
người, mỗi lần sắp nhìn thấy là bị dọa tính, rất nhiều máu... Ba em...."
Tô Duy nhắc như vậy, Trường Sinh nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lập tức căng
thẳng, đôi mày nhăn lại, có vẻ như đang cố suy nghĩ, vì nôn nóng nên hô
hấp cũng dồn dập.
Tô Duy vội vàng ngăn lại: "Không cần nghĩ nữa, đều đã qua rồi."
"Nhưng mà..."
"Nhìn này."
Tay Tô Duy đưa lên, một con gà vàng đồ chơi hiện ra trong tay cậu hệt như
ảo thuật, gà vàng nhỏ nhìn rất đáng yêu, trên đầu còn có móc chìa khóa.