Đây là đồ chơi Tô Duy mang từ thời hiện đại về, ấn lên chỗ mào gà, mắt nó
sẽ phát sáng, giật cái vòng đằng sau cổ, nó sẽ phát ra tiếng kêu chói tai. Đây
là dụng cụ cảnh báo kiêm chiếu sáng đặc chế của Tô Duy, bây giờ mang ra
để dỗ Trường Sinh đúng là thích hợp.
"Cái này cho em, đừng buồn nữa, anh phải đi làm việc, đợi em ngủ một giấc
tỉnh lại là người xấu đã bị bắt rồi, biết không?"
"Dạ, biết ạ!"
Nghe Tô Duy giới thiệu công năng của món đồ chơi xong, Trường Sinh vô
cùng thích thú với bé gà vàng, ngoan ngoãn nghe lời cậu nhắm mắt lại,
nhanh chóng thiếp đi.
Tô Duy đứng ở mép giường, chờ nó ngủ say rồi mới nhón chân ra khỏi
phòng bệnh.
Thẩm Ngọc Thư dựa vào tường đứng chờ bên ngoài, thấy Tô Duy đi ra, hắn
nhìn đồng hồ.
"Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian rồi."
"Không, thời gian vừa đúng."
Thẩm Ngọc Thư hất đầu với Tô Duy, lúc cả hai đi ra ngoài, hắn hỏi: "Có ai
nói cậu là người tốt chưa?"