"Không, tôi là người xấu, đừng quên tôi là thần trộm xếp thứ 16 thế giới, chỉ
cần có tiền, cái gì tôi cũng trộm."
"Ờm."
Thẩm Ngọc Thư cười híp mắt gật đầu, Tô Duy bị nụ cười của hắn cười làm
cho dựng cả tóc gáy vội vàng nhấn mạnh: "Đừng hiểu lầm nhé, tôi sẽ không
trộm trái tim cậu đâu!"
"Vậy tặng cho cậu cậu có lấy không?"
"Cho không thì chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi không thèm."
"Con người cậu cũng khó chiều thật đấy, cho thì không cần, trộm cậu cũng
không muốn."
"Ý tôi là tôi sẽ không yêu cậu đâu, Thẩm Vạn Năng."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng cảm thấy yêu một xác chết còn hơn là yêu
một tên trộm."
"Vậy mà cậu còn bắt tôi trộm?"
"Tôi đang nói về cái này, cậu đang nói về cái gì thế?"
Chiếc đèn pin mini được chìa ra trước mặt Tô Duy.