Đại sảnh vẫn nguyên hiện trạng như lúc họ rời đi buổi sáng, Phương Tỉnh
Sanh nói phải bảo vệ hiện trường nên bàn ghế ngã đổ ngả nghiêng cũng
không ai dựng lại.
Chỗ này ban ngày họ đã kiểm tra qua, chính vì thế Thẩm Ngọc Thư không
dừng bước ở đây mà xuyên qua đại sảnh đi vào hậu viện, rồi đi thẳng tới chỗ
Trường Sinh xảy ra chuyện.
Khu hậu viện không có ai ở, rêu xanh cỏ dại mọc thành cụm. Đêm tới, côn
trùng rả rích kêu, náo nhiệt hơn nhiều so với tiền viện. Cả hai vừa tới nơi đã
bị muỗi vây lấy, Tô Duy vội vàng móc từ trong ba lô ra một bình xịt chống
côn trùng, xịt cho mình xong lại xịt cho Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư bị thứ kì quái đó khiến cho giật mình, lùi lại phía sau, hỏi:
"Đây là cái gì?"
"Xịt một cái là muỗi sẽ không cắn cậu nữa, cậu không muốn ngày mai cả
người ngứa rát phải bôi tinh dầu chứ?"
"Thứ này thật kỳ lạ, không thấy ở đâu bán hết."
Đương nhiên là không bán rồi, đây là sản phẩm của thế kỷ 21, cũng may mà
cậu nhìn xa trông rộng, đi đâu cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không mấy cái
đồ lặt vặt linh tinh này cũng không bị cậu đưa tới thời đại này.
Thẩm Ngọc Thư rất có hứng thú đối với thứ biết phun sương này, đưa tay
định cầm lấy nhìn kỹ thì Tô Duy đã thu lại, nhét vào trong ba lô. Đùa à, hắn
mà nhìn thấy những chữ tiếng Anh và mã QR trên đó còn không biết sẽ hỏi
linh tinh gì nữa.