"Này!"
"Nhưng tôi cảm thấy nơi này khả năng có lẽ đại khái là cất giấu một thứ gì
đó rất quan trọng."
"Khả năng? Có lẽ? Đại khái?" Tô Duy lặp lại từng chữ: "Cậu còn không
nghĩ ra là cái gì mà sai tôi như sai con ở thế à? Cậu có trả lương cho tôi
không?"
"Cậu là cổ đông, không cần tiền lương."
"Tôi đổi ý rồi, tôi muốn làm thuê cho cậu."
"Làm thuê cậu cũng không có tiền lương để lấy, đừng quên hiện giờ két sắt
của chúng ta hết tiền rồi."
Nghĩ đến cái két trống ở nhà, cơn giận của Tô Duy lập tức xẹp luôn.
Thẩm Ngọc Thư vỗ vai cậu an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi
cậu."
"Ai cần cậu nuôi chứ? Thần kinh! Mau nói xem rốt cuộc cậu có tìm thấy thứ
cần tìm không."
"Cậu chắc chắn trên xà không có?"
"Tôi ghét nhất người khác nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi, tôi làm nghề
gì cậu quên rồi à? Đôi mắt của tôi tự tích hợp máy dò đồ quý đấy, nếu trong