căn phòng này có bảo bối gì đó, hệ thống dò tìm đã báo cho tôi từ lâu rồi."
"Tuy nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là,
đó không phải là vàng bạc châu báu, mà là bản vẽ hoặc là..."
"Bản đồ kho báu..."
Tô Duy nói được nửa chừng thì khựng lại, túm lấy Thẩm Ngọc Thư kéo
sang một bên, thấp giọng hỏi: "Không phải cậu ám chỉ loại bản đồ giống
như cái giấu ở nhà chúng ta đấy chứ? Sao cậu lại nghĩ đến cái này?"
"Cũng không nhất thiết là bản đồ, cũng có thể có những thứ quan trọng khác
như thư từ hoặc tín vật."
Tô Duy lập tức nghĩ tới Hổ Phù Lệnh, nói ra thì Hổ Phù Lệnh cũng có thể
coi là tín vật đúng không.
Cái chính là Thẩm Ngọc Thư làm sao lại nghĩ đến bản đồ và tín vật? Chẳng
lẽ hắn đã biết được bí mật về Định Đông Lăng?
Cậu nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư, vẻ mặt của hắn có chút khó hiểu, dường
như có chuyện gì đó nghĩ không thông, xoay người đi ra khỏi phòng, xuống
dưới lầu một.
Thẩm Ngọc Thư không vào gian phòng nào mà khom người, đi vòng quanh
khu nhà kiểm tra. Tô Duy đi theo phía sau chẳng hiểu gì. Tới một chỗ nào
đó, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên dừng lại, dùng đèn pin soi vào song cửa sổ.