Giấy dán cửa đã rách hết, chỉ còn lại một chút bờm xờm dính lên song gỗ,
nhìn có vẻ còn rất mới, Tô Duy lập tức nghĩ tới nguyên nhân: "Đây là do Củ
Lạc chui vào làm hỏng."
"Đúng vậy, nhưng tại sao nó lại muốn chạy vào gian phòng này?"
"Bởi vì nó là sóc, nhìn thấy lỗ là muốn chui vào, cậu đừng có dùng chỉ số
thông minh của mình để phán đoán hành vi của một con sóc."
"Vào xem đi."
Tên này căn bản là không thèm nghe cậu nói gì.
Bị Thẩm Ngọc Thư dùng ánh mắt ra hiệu mở khóa, Tô Duy nhún vai, đành
phải mở cửa, cùng hắn vào trong.
Giữa phòng chồng một số bàn ghế bỏ đi, đi tiếp vào trong, một mùi kỳ quái
xộc tới, giống mùi ẩm mốc trộn lẫn với thứ mùi kỳ dị nào đó, không nói
được đó là mùi gì, nhưng tuyệt đối không khiến người ta dễ chịu.
Tô Duy giật giật túi áo, hy vọng sóc con có thể chui ra cho chút gợi ý, có
điều chú ta lại ngủ mất rồi, hơn nữa còn ngủ rất say, đầu gối lên đuôi, ra
dáng chẳng hề muốn giúp tí nào.
Cậu đành từ bỏ, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư dường như không phát hiện ra thứ mùi khó chịu này, đi
vòng quanh phòng, ngồi xuống kiểm tra sàn nhà bằng gạch đỏ. Tô Duy thấp