thỏm đứng bên cạnh, chỉ sợ hắn lại bắt mình leo lên xà nhà.
Cậu đích xác là thần trộm, nhưng như thế không có nghĩa là cậu thích nhảy
nhót leo trèo, nên biết rằng cậu có bệnh sợ độ cao!
Được rồi, xà nhà cũng không cao lắm, cậu chỉ là sợ bẩn thôi.
Rất may, Thẩm Ngọc Thư vẫn mải xem xét sàn nhà, hắn móc ra cái nhíp và
ống nghiệm thủy tinh, lần lượt lấy bụi đất ở mấy chỗ bỏ vào ống nghiệm.
Tô Duy không biết hắn đang làm gì, đứng một bên buồn tẻ ngắm trăng một
lúc, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên lên tiếng gọi: "Tô Thập Lục."
Ăng-ten cảnh giác của Tô Duy lập tức dựng lên, bởi cậu hiểu quá rõ cộng sự
của mình, hắn gọi như vậy chắc chắn là có gì cần nhờ.
Lần nào cũng dùng chiêu này, quả thực là sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu.
Cho nên Tô Duy nói trước: "Tôi không leo lên xà nhà nữa đâu!"
"Không lên xà nhà nữa, chúng ta đào sàn nhà được không?"
Chuông cảnh báo càng réo dữ dội, Tô Duy lùi về sau hai bước, cậu không
muốn phải lao động chân tay ở cái chỗ thối hoắc này đâu.
"Nếu tôi nói không được, có phải chúng ta có thể không cần đào nữa
không?"