Tô Duy thuận thế đưa tay bịt miệng Thẩm Ngọc Thư, ôm lấy hắn kéo ra sau
đống bàn ghế bỏ đi, nhỏ giọng nói: "Có người tới."
"Lại có trộm?"
Cái gì mà "lại"? Họ tới đây có phải là để ăn trộm đâu, họ là tới để điều tra vụ
án mà.
Trong lúc Tô Duy đang cố gắng giải thích trong lòng thì tiếng động vang lên
lớn hơn, có vài người lục tục từ bên ngoài tiến vào, bọn họ đi rất khẽ, cho
nên Thẩm Ngọc Thư nói không sai, đám người này đúng là trộm.
Thẩm Ngọc Thư ghé sát tai Tô Duy thì thầm: "Có bảy tám người, không biết
là loại người gì."
"Có lẽ là cũng giống chúng ta, tới đây để tìm đồ quý."
"Vậy thì xem ra suy luận của tôi không sai, cậu nói đúng không?"
Nói cái quỷ ấy, từ đầu đến cuối cậu đều chưa hề cho tôi biết suy luận của
cậu là thế nào.
Nếu không phải tình hình không cho phép, Tô Duy thật muốn đấm cho
Thẩm Ngọc Thư một cái, nhưng trên thực tế, việc cậu làm là túm lấy cái ba
lô, lục lọi một lúc rồi lôi ra hai cái mũ trùm đầu, đưa một cái cho Thẩm
Ngọc Thư.